C40: Đàn gảy tai trâu

1.1K 38 1
                                    

Trong phòng, Mộ Dung Thánh Khuynh trực tiếp đẩy cửa đi vào, liếc mắt thấy Hoàng đế đang ngồi bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh.

“Đã đưa nàng về?” âm thanh Hoàng đế nhàn nhạt, nhưng rõ ràng có thể nghe ra sự lạnh lùng ở bên trong.

Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái, trầm ngâm, như có lời muốn nói.

Hoàng đế đưa mắt nhìn xuống miếng vải trắng băng bó trên cánh tay, khổ sở cười một tiếng: “Trẫm còn tưởng làm nhiều như vậy nàng sẽ cảm động, ít nhất khi rời đi có chút lưu luyến, nhưng trẫm sai lầm rồi! Trước kia trẫm có thể dùng Lệ phi, dùng Hỏa Long diễm giữ nàng lại, hiện tại…” Hoàng đế cười khổ một tiếng: “Không biết có thể sử dụng cái gì để giữ lại nàng!”

Mộ Dung Thánh Khuynh ngước mắt nhìn hắn: “Hoàng huynh, qua nhiều năm như vậy, huynh đều vì vương triều Mộ Dung mà sống, huynh có thể nghĩ tới mình không? Huynh hỏi trái tim mình một chút, có phải muốn giữ nàng lại hay không? Hay chỉ đơn thuần là vì cái thứ trong truyền thuyết kia?”

Mộ Dung Thánh Anh trầm mặc không nói.

“Nếu như hoàng huynh vẫn kiên trì với ý tưởng ban đầu, như vậy ta tình nguyện giống như Hoàng hậu bây giờ, nghĩa vô phản cố* rời đi!” Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên nhấn mạnh.

*Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước.

Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm nghị của Mộ Dung Thánh Khuynh, xoay người cắn môi, nụ cười lạnh lẽo quỷ dị: “Thập Nhất, đệ đã động lòng với nàng?”

Mộ Dung Thánh Khuynh biến sắc, đột nhiên quỳ một gối chống đất: “Hoàng huynh, huynh nghĩ quá nhiều!”

Mộ Dung Thánh Anh dần dần thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, lành lạnh cười một tiếng: “Cũng chỉ mong là trẫm nghĩ nhiều!”

Mộ Dung Thánh Khuynh không nói lời nào, theo trực giác nhăn mày lại.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, Long Noãn Noãn sẽ trở thành ngăn cách giữa hắn và Hoàng thượng, là vì nàng không như trước sao?

Chợt ngẩng đầu lên như đã hiểu, lại thấy bóng lưng thướt tha cúi đầu bên cửa sổ, Mộ Dung Thánh Khuynh mới nhận thấy mình bất tri bất giác đi vào hậu viện Hoàng hậu.

“Trẫm còn tưởng rằng làm nhiều như vậy, nàng sẽ cảm động, ít nhất khi rời đi có chút lưu luyến, nhưng trẫm sai lầm rồi!” Trong đầu đột nhiên thoáng hiện lời của Mộ Dung Thánh Anh, Mộ Dung Thánh Khuynh hơi cau mày, nàng thật sự không lưu luyến sao? Nhẫn tâm như vậy sao? Mặc kệ hoàng huynh thật lòng hay không, vì cứu nàng, ngay cả mạng cũng không cần, nàng thực sự không quyến luyến chút nào sao?

Nhưng khi bắt được nàng ở trong tử lâu, ngược lại nàng rất thản nhiên, không hề giống như lời của hoàng huynh muốn chạy trốn, hơn nữa còn đi vào trong tiệm thuốc, nói là vì làm thuốc giải cho hoàng huynh.

Mộ Dung Thánh Khuynh nặng nề thở một hơi dài, thật ra thì từ ba năm trước, trong phút giây Long Noãn Noãn vào cung kia, hắn đã biết, nữ nhân này có thể mang đến hi vọng cho vương triều Mộ Dung, cũng có thể mang đến sự hủy diệt, hi vọng và hủy diệt, chỉ là một ý niệm!

[Full] Độc hậu ở trên,trẫm ở dưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ