Thác nước chảy xiết, một đỏ một trắng đứng ở trước một màn trắng xóa, bốn mắt nhìn nhau.
“Con hận ta?” Như phi yếu ớt mở miệng, ánh mắt đều là bất đắc dĩ.
“Không hận, bởi vì mẫu thân của ta sớm đã chết!” Long Khê lạnh lùng mở miệng, trong mắt sắc đều là lãnh tuyệt.
“Ta biết rõ con thường tới nhìn ta, mặc dù ta không thể động, nhưng cũng có thể cảm thấy con đến!” Như phi thở dài, như không muốn so đo với hắn.
“Ngươi sai lầm rồi, ta không phải đi xem ngươi, mà là đi tìm nhược điểm của Mộ Dung Thánh Anh, càng muốn xem một chút, mẫu hậu ta bởi vì một nam nhân như thế nào, một đứa bé như thế nào mà từ bỏ ta?” Ánh mắt của Long Khê lạnh hơn, khuôn mặt băng bạch kia, cùng màu đỏ tươi tạo thành tương phản kịch liệt.
“Khê nhi!” Như phi khổ sở nhẹ hô thành tiếng.
“Cái tên này, ngươi căn bản không xứng để gọi, cái nơi này, cũng không phải nơi ngươi nên đến!” Long Khê lãnh tuyệt xoay người.
Nơi xa Noãn Noãn hơi động lòng, nhanh chóng ẩn núp.
Mặc dù tiếng nước chảy ầm ầm, nàng không nghe rõ đối thoại của hai người, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt của hai người, hiện tại không phải là thời điểm nàng nên xuất hiện.
Như phi tiến lên kéo Long Khê lại: “Khê nhi, đừng trách ta, bỏ con là ta không đúng, nhưng mẫu hậu có nỗi khổ tâm, ta không thể để cho phụ hoàng con lấy được Ngạo Long Quyết!”
Long Khê nhìn cánh tay của nữ nhân, ánh mắt lạnh lẽo khiến Như phi do dự, chậm rãi buông cánh tay của hắn ra.
“Tại sao người lớn các người mỗi người đều lấy cớ như vậy, danh lợi, võ công, thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng hơn cả đứa con ruột thịt của mình cũng không để ý? Ta không muốn nghe ngươi nói, giống như ta đã nói, ta không có mẫu thân, vào hai mươi năm trước, vừa sinh ra đã không có! Dung phu nhân, nếu như người có thiệp mời, xin mời đến tiền thính, nếu như không có thiệp mời vậy thì thứ cho Hộ Long điện chiêu đãi không chu toàn!” Long Khê lạnh lùng mở miệng, xoay người rời đi.
“Khê nhi!” Như phi đột nhiên vọt tới trước mặt Long Khê ngăn hắn lại: “Ta hiểu rõ những lời này đối với con mà nói quá tàn nhẫn, nhưng mà hôm nay ta với phụ hoàng con nhất định có một trận đại chiến, con…”
“Phụ hoàng là người thân duy nhất của ta, người nào muốn tổn thương hắn, vậy chính là kẻ thù của Long Khê ta!” Lạnh lùng mở miệng khạc ra lời nói lạnh lẽo, Long Khê một tay đẩy Như phi ra, xoay người rời đi.
Đứng ở trên núi đá, Như phi mặt xám như tro tàn.
Nhìn phương hướng Long Khê biến mất, Noãn Noãn nhíu nhíu mày, đang muốn đuổi theo, lại thấy đột nhiên thân thể Như phi co rút, tuột xuống núi đá.
Vừa nghĩ tới bệnh tình của Như phi, Noãn Noãn chỉ có thể nhảy mấy nhát qua, đỡ Như phi dậy.
“Là ngươi? Quả nhiên ngươi đến rồi!” Như phi thấy rõ ràng mặt Noãn Noãn, yếu ớt cười một tiếng: “Để cho ngươi thấy một màn như vậy, thật là xấu hổ!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Độc hậu ở trên,trẫm ở dưới!
RomanceTác giả:Phong Vân Tiểu Yêu ~~~ Ta đã từng nghe qua câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", nhưng trong truyện Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới lại hoàn toàn ngược lại, anh hùng ở đây lại là một cô gái. Cô được biết đến là một sát thủ rất chuyên nghiệp...