C43: Hoàng đế lang sói nhảy xuống hồ

1.4K 42 1
                                    

Noãn Noãn lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thánh Anh, nàng biết người đàn ông này muốn nàng rời khỏi nơi đây, nhưng nếu như nàng đã tới thì nhất định sẽ không bỏ mặc hắn ở đây một mình. Trừ khi hắn cam tâm tình nguyện trở thành đối tượng để cho bà già này giày vò, nhưng từ lần phát bệnh trước, nàng đã khẳng định Mộ Dung Thánh Anh không phải là loại người tình nguyện đó.

Nàng đỡ người hắn lên, nhỏ giọng nói: “Nếu tin tưởng ta thì câm miệng lại.”

Mộ Dung Thánh Anh sững sờ, hết sức ngạc nhiên nhìn Noãn Noãn, ánh mắt nàng lúc này lạnh lẽo như biển khơi, mà bình tĩnh, sâu không thấy đáy. Trong mắt dường như ẩn chứa rất nhiều đợt sóng ngầm.

Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên đứng thẳng người, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt chợt lóe lên tia sáng nhạt, sau đó lại giống như một con cừu non, áp cả người sát vào nữ nhân bên cạnh. Hắn dường như đã hoàn toàn giao bản thân mình cho Noãn Noãn.

Noãn Noãn sững sờ không nghĩ tới sự thay đổi của hắn, khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần, cảm giác như mình đang bị lừa.

“Long Noãn Noãn, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng, Phượng Tê cung mà ngươi cũng dám xông vào?” Âm thanh lạnh lẽo vang lên, Dung Yến Nhi lạnh lùng nhìn Noãn Noãn, khóe miệng xinh đẹp vẽ ra đường cong châm chọc: “Xem ra ngươi đã quên mất thân phận của mình rồi.”

“Chỉ sợ bà mới là người quên mất thân phận của mình.” Noãn Noãn chậm rãi xoay người lại đối mặt với Dung Yến Nhi, đôi mắt trở nên lạnh buốt như dao kiếm, mở miệng nói.

Sắc mặt Dung Yến Nhi thay đổi, yêu tà trong đôi mắt lóe lên. Trong hoàng cung này không có người nào dám nói với bà ta như vậy, không có một ai.

Mộ Dung Thánh Anh đang dựa vào người Noãn Noãn ánh mắt chợt lóe lên, có chút kinh ngạc nhìn nàng.

Hắn có thể cảm nhận đôi tay ấm áp của nàng đang nắm lấy tay hắn, nhưng khi đối diện với Dung Yến Nhi lại trở nên lạnh lùng tột cùng. Nàng giống như Bồ Tát từ bi cứu nạn, mà cũng lại giống như Tu La tức giận. Hai loại cảm xúc hòa quyện trên người nàng, giống như có một luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra từ trên người nàng.

“Ngươi nói cái gì?” Dung Yến Nhi lạnh lùng mở miệng, con ngươi khát máu chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ.

“Bà còn nhớ mình là Thái hậu nương nương sao? Bà còn nhớ Mộ Dung Thánh Anh là con trai bà sao? Dù cho không phải là con ruột nhưng hành động xấu xa ti tiện như vậy bà cũng có thể làm ra được, bà không sợ bị trời phạt sao?” Noãn Noãn mở giọng chửi mắng, sắc mặt Dung Yến Nhi trở nên xanh mét, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt.

Một loại cảm xúc khó hiểu hiện lên trong mắt Mộ Dung Thánh Anh.

Thân ảnh màu đỏ muốn động thủ, Noãn Noãn đột nhiên la lớn: “Bà muốn giết người diệt khẩu sao? Nếu ta dám tới đây một mình thì đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi.”

Dung Yên Nhi dừng lại, quát khẽ: “Ngươi chuẩn bị cái gì?”

“Ta đã viết tất cả chuyện xấu xa của bà thành một bài hát đồng dao, đưa cho người ta. Nói cho bà biết nếu hôm nay trước khi mặt trời lặn, ta không thể ra khỏi cung gặp người đó thì sáng sớm ngày mai, cả Mộ Dung vương triều từ trên xuống dưới sẽ biết Thái hậu bà là một người háo sắc. Trong hoàng cung bà có thể một tay che trời, nhưng bà có thể che được miệng thế gian sao?” Noãn Noãn bình tĩnh, thản nhiên mở miệng.

[Full] Độc hậu ở trên,trẫm ở dưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ