Trong tẩm cung điện Càn Khôn, sắc mặt nam nhân tái nhợt thậm chí con trắng hơn so với áo trắng trên người, cả người giống như một con tôm lớn cong mình nằm trên mặt đất, hàm răng cắn chặt lại, bên trán bởi vì cố nén đau đớn mà toát ra mồ hôi lạnh.
Tóc đen tán loạn, kim quan sớm đã rơi sang một bên, sợi tóc quấn quanh ở trên cổ nam nhân giống như tơ nhện.
Cung nữ và thái giám mười mấy năm qua đã thành thói quen với bệnh tình Hoàng thượng như thế, không cần bất cứ phân phó nào, bọn họ cũng canh giữ ở bên ngoài cung, không người nào dám đi vào.
Một bóng dáng màu đỏ thướt tha đứng sau cách tấm bình phong không xa, lạnh lùng nghe động tĩnh trước tấm bình phong.
"Ự...." nam nhân không nhịn được, cất tiếng khàn khàn, thân thể bởi vì không chịu nổi cơn đau mà tê cứng co quắp.
"Anh, ngươi tội gì phải như vậy?" âm thanh kiều mỵ của nữ nhân chậm rãi vang lên, ngay sau đó khẽ thở dài một cái, "Ngươi đã trưởng thành, cũng không còn nghe lời nữa, Bổn cung thật nhớ bộ dạng láu lỉnh lúc bé của ngươi!"
Mộ Dung Thánh Anh đang nằm cong trên mặt đất, lúc nghe thấy lời nói của nữ nhân kia trên nét mặt trông càng thêm đáng sợ, gân xanh trên trán lồi ra dữ dội, gương mặt vặn vẹo cùng bắp thịt đang co quắp mãnh liệt, hai mắt càng thêm lửa giận hừng hực, thiêu đốt ánh sáng tà ác và ngoan tuyệt.
Khi còn bé… nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, một hớp máu đen phụt một tiếng phun ra, nhuộm đen cả áo trắng.
Nữ nhân lại lặng lẽ thở dài một cái, "Nếu Bổn cung là ngươi, liền ngoan ngoãn nghe theo lời Bổn cung, Bổn cung sẽ bảo vệ giang sơn vững chắc, chỉ đáng tiếc, ngươi căn bản luôn thích đối nghịch với Bổn cung!"
Nam nhân oán hận nhắm mắt lại, khóe môi lại quật cường cong lên.
Tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp lần nữa, tuyệt đối không để cơn ác mộng hồi bé được tiếp tục!
"Hoàng huynh...." Ngoài cửa vang lên âm thanh lo lắng Mộ Dung Thánh Khuynh, bóng dáng sau tấm bình phong trong nháy mắt biến mất không còn tung tích, chỉ để lại cả phòng mùi thơm của hoa Mạn Đà La.
Cửa phòng bị đẩy ra, Mộ Dung Thánh Khuynh dẫn theo ngự y đi vào gian phòng, thấy tình cảnh trước mắt, cũng không dám tiến lên, chỉ yên lặng nhìn, để cho độc của nam nhân phát tác qua đi.
Một khắc sau, khi nam nhân đau đến ngất đi, Mộ Dung Thánh Khuynh mới đỡ nam nhân dời lên giường, để ngự y bắt mạch.
Nhìn thấy ngự y lần nữa lắc đầu, Mộ Dung Thánh Khuynh liền hận nghiến răng nghiến lợi, hắn nhỏ giọng hét lên, "Các ngươi đám rác rưởi này, một ngày nào đó ta sẽ phá hết Ngự Y Viện của bọn ngươi, một chút bệnh cũng không xem được!"
Đám ngự y thu mắt cúi đầu nghe, kê một phương thuốc như cũ rồi lui ra ngoài.
Mộ Dung Thánh Khuynh nhìn nam nhân hôn mê trên giường, hung hăng cắn răng, đột nhiên đứng dậy, đang chuẩn bị đi tìm nữ nhân kia đòi thuốc giải, vạt áo của hắn chợt lập tức bị nam nhân bắt được.
"Hoàng huynh, người tỉnh rồi?" Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng quay đầu lại, quan tâm nhìn nam nhân trên giường.
Mộ Dung Thánh Anh yếu đuối mở hai mắt ra, vốn là cặp mắt đen nhánh lúc này đã hoàn toàn u ám không ánh sáng, hắn tóm lấy y phục Mộ Dung Thánh Khuynh, lắc đầu một cái, "Đừng đi.....Ta không thể để cho đệ bước theo gót ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Độc hậu ở trên,trẫm ở dưới!
RomantikTác giả:Phong Vân Tiểu Yêu ~~~ Ta đã từng nghe qua câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", nhưng trong truyện Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới lại hoàn toàn ngược lại, anh hùng ở đây lại là một cô gái. Cô được biết đến là một sát thủ rất chuyên nghiệp...