Ngước mắt, trông thấy khuôn mặt buồn bã của Lệ phi, hình như không có gì thay đổi, giống như cũng không có chuyện gì xảy ra.
Chẳng lẽ Lệ phi cũng không biết nước hoa này có thể khiến ong vò vẽ đốt? Hiện tại chính là mùa sinh sôi nẩy nở của ong vò vẽ, lực công kích rất cao, một khi đốt người sẽ gây ra triệu chứng tim đập nhanh, hô hấp suy kiệt, sau trái tim là buồng phổi, thận, gan chờ xảy ra suy kiệt. Ở nơi cổ đại này, điều kiện có hạn, bị ong vò vẽ đốt chính là chết!
"Có ai không, cứu mạng, có rất nhiều ong vò vẽ!" cung nữ phía ngoài đã loạn cả lên, nhưng đám ong kia căn bản không vướng víu với bọn họ mà bay thẳng vào trong điện.
Noãn Noãn nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy cây nến trên bàn, nhanh chóng đốt một mồi lửa nhỏ, sau đó cầm nến đứng ở bên cạnh Lệ phi, một mặt đối phó ong vò vẽ tập kích, một mặt là phòng bị bên Lệ phi.
Từ đầu đến cuối Lệ phi chỉ nằm ở trên giường không nhúc nhích, chỉ là vẻ mặt lo lắng nói, "Tỷ tỷ, ong vò vẽ ở đâu ra mà nhiều như vậy!"
Noãn Noãn không nói lời nào, đợi một nhóm ong vò vẽ lại gần, tiện tay nắm một khối băng gạc, dẫn lửa, quăng về phía ong vò vẽ.
Những con ong vò vẽ bị lửa thiêu phải lập tức chạy trốn tứ phía, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Chẳng qua bây giờ là đầu đông, trên đất bình thường cũng đặt thảm hoa, lửa kia rơi trên mặt thảm khiến cái thảm đắt giá xuất hiện một lỗ thủng to.
"Có ai không, mau cứu hỏa!" Các cung nữ hốt hoảng xông tới, cùng nhau dập, lúc này mới tắt hẳn.
Lệ phi thở phào nhẹ nhõm, dường như là cảm thán còn sống sau tai họa.
Tâm tình Noãn Noãn không tốt bằng, nàng sẽ không ngây thơ cho rằng đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn!
Từ chuyện hạ độc ở lãnh cung và bây giờ là ong vò vẽ đốt, nàng càng chắc chắn có người trăm phương ngàn kế muốn mình chết, rốt cuộc là ai?
"Tỷ tỷ, tỷ không sao chớ?" Lệ phi khó khăn chống đỡ, phía dưới chỉ còn lại một tấm thân xương xẩu, giọng nói xa xôi như tới từ địa ngục, làm cho người nghe không rét mà run.
"Không sao, chỉ là bệnh của ngươi rất nghiêm trọng!" Noãn Noãn ngồi lại ở trên giường nàng ta, cách hơn nửa màn che nhìn nàng ta, "Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đang dùng loại thuốc nào? Tại sao muốn dùng lại?"
Lệ phi như có điều suy nghĩ nhìn Noãn Noãn một cái, đột nhiên kín đáo cười nói, "Tỷ tỷ, ta hỏi tỷ một chuyện, tỷ trả lời ta...ta sẽ nói cho tỷ biết!"
Noãn Noãn gật đầu một cái, "Ngươi nói đi!"
"Tỷ có yêu Hoàng thượng không?" Lệ phi chợt khom người, hình như muốn nhưng cuối cùng vẫn không được, chỉ là dùng một đôi mắt bầm đen, tròng trắng mắt nhiều, con ngươi ít, quỷ dị nhìn chằm chằm Noãn Noãn.
Noãn Noãn sững sờ, trực giác đúng là muốn bật cười, đang muốn trả lời, ngoài điện chợt truyền tới thanh âm lanh lảnh của thái giám, "Hoàng thượng giá lâm!"
Lệ phi, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy chợt thẹn thùng, nhưng mà lúc nhìn về Noãn Noãn lại thêm sắc bén hơn.
Noãn Noãn cười lạnh trong lòng, nếu như nàng là Lệ phi, cả ngày bị chính người đàn ông mình yêu hành hạ như thế, dù cho tình địch là tỷ tỷ của mình thì cũng có thể ra tay sát hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Độc hậu ở trên,trẫm ở dưới!
RomanceTác giả:Phong Vân Tiểu Yêu ~~~ Ta đã từng nghe qua câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", nhưng trong truyện Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới lại hoàn toàn ngược lại, anh hùng ở đây lại là một cô gái. Cô được biết đến là một sát thủ rất chuyên nghiệp...