C80: Tháo mặt nạ xuống

1.2K 28 1
                                    

Long Khê ngẩn người ra, con mắt đỏ tươi càng trở nên quỷ dị, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hai vị hộ pháp, trầm giọng nói: "Nếu như các người dám động vào Noãn Noãn, ta sẽ giết các ngươi đầu tiên."

Phượng Phiên cùng Long Cẩm liếc mắt nhìn nhau một cái, không nhịn được cười khổ: "Thành hoàng đã sớm phái tứ đại Đường chủ đi trước chặn đường Long Noãn Noãn, hai người chúng ta chỉ có nhiệm vụ ở lại giữ chân Điện hạ mà thôi."

Long Khê sững sờ, giờ hắn mới hiểu được bản thân mình ngây ngốc ở đây chờ đợi cuối cùng cái hắn chờ cũng chỉ là thi thể của Noãn Noãn, hắn chợt tiến lên nắm lấy cổ áo của Phượng Phiên: "Nói cho ta biết, Noãn Noãn bây giờ đang ở đâu?"

Phượng Phiên lắc đầu: "Điện hạ, lúc này ngài đi đã không còn kịp nữa rồi."

"Nói cho ta biết." Ánh mắt Long Khê lóe lên ánh sáng dị thường đáng sợ.

Phượng Phiên trầm mặc.

Long Cẩm đứng bên cạnh Long Khê đã không còn đủ kiên nhẫn, đột nhiên mở miệng: "Long Noãn Noãn đang ở Kim Ưng môn."

Ánh mắt Phượng Phiên tràn đầy kinh ngạc khó hiểu nhìn Long Cẩm.

Long Khê nhanh chóng buông Phượng Phiên ra xoay người thi triển khinh công bay đi.

Phượng Phiên tức giận trợn mắt nhìn Long Cẩm: "Tại sao? Tại sao ngươi lại làm như vậy?"

Long Cẩm nhìn theo phương hướng Long Khê biến mất, đột nhiên khẽ cười nói: "Ngươi có cảm thấy từ xưa đến nay chúng ta bảo vệ Điện hạ đã quá cẩn thận rồi hay không? Từ nhỏ đến lớn vì Điện hạ cái gì chúng ta cũng có thể làm, nhưng chúng ta lại chưa từng nghĩ xem Điện hạ có cần hay không, có thích hay không?"

Phượng Phiên trầm giọng nói: "Vậy thì như thế nào? Điện hạ là truyền nhân duy nhất của Hộ Long điện, tương lai sẽ là Thánh hoàng, chúng ta quy phục ngài ấy, bảo vệ ngài ấy thì có gì sai? Huống chi chúng ta lại không còn ai thân thuộc, từ trước đến nay đều xem Điện hạ là người thân duy nhất, yêu thương, quan tâm chăm lo cho ngài ấy thì có gì mà không đúng?"

"Chúng ta không có gì sai nhưng chúng ta đã quên mất cảm nhận của Điện hạ, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy Điện hạ cùng Long Noãn Noãn ở chung vui vẻ tới mức nào sao? Đó mới là nụ cười thật lòng của Điện hạ."

"Vậy thì sao chứ? Không lẽ ngươi muốn cãi lại lời của Thánh hoàng, để cho Hộ Long điện rơi vào tay của nữ nhân kia?" Phượng Phiên tức giận kêu to, lúc này hắn mới ý thức được mình lỡ miệng.

"Phượng Phiên, lần này ta cũng đâu làm lộ ra điều gì.” Long Cẩm nhỏ giọng nói: “Ta để cho Điện hạ đi tìm Long Noãn Noãn còn có một nguyên nhân khác nữa.”

“Cái gì?” Phượng Phiên giọng nói gấp gáp hỏi: “Đừng dại dột mà mua dây buộc mình.”

“Nam nhân chỉ khi trải qua chuyện lớn thì mới có thể trưởng thành, ta rất mong chờ biểu hiện lần này của Điện hạ.” Long Cẩm từ từ mở miệng.

“Ngươi.” Phượng Phiên không còn kiên nhẫn la lớn: “Ta thấy hình như ngươi bị điên rồi, điên thật rồi.”

Long Cẩm nhìn về nơi xa xăm: “Hiện tại chúng ta đuổi theo vẫn còn kịp, ngươi muốn đi xem không?” Vừa dứt lời, Long Cẩm lập tức thi triển khinh công đuổi theo.

[Full] Độc hậu ở trên,trẫm ở dưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ