Chương 1: Jack và mùa đông khác

2K 177 19
                                    

- Jack, cậu đang làm gì đấy?

Jack Frost quay lại nhìn Ông già Noel. Ông ta vẫn to lớn đáng sợ như mọi ngày, và khuôn mặt trông cũng rất thoải mái. Cả cái áo đỏ nữa, trông giống cướp biển hơn là một Ông già Noel.

- Không biết nữa. - Jack trả lời qua loa.

Ông già Noel ngồi xuống cửa. Sự kết hợp giữa Jack, ngồi yên và thở dài từng khiến ông bị shock luôn. Nhưng giờ thì ông quen rồi.

- Dạo này tôi thấy cậu tới đây nhiều hơn đấy.

Jack thở dài không đáp.

Anh đã rong chơi suốt mấy thế kỷ rồi. Trong khi mọi người đều có công việc bận rộn thì anh chẳng làm gì cả. Tiên Răng bận rộn với mấy cái răng ở Cung Răng của cô ấy. Thỏ Bự thì quanh năm ở trong Hang Thỏ cùng trứng của cậu ta. Ông già Noel chẳng bao giờ thiếu việc với đống đồ chơi chuẩn bị cho ngày Giáng Sinh. Thần Cát thì đêm nào cũng có việc để làm cả. Jack cảm thấy trong các vệ Thần, anh là người rảnh rỗi nhất.

Jack là linh hồn của mùa đông. Anh sống với mùa đông, mang theo niềm vui cho bọn trẻ. Từ khi chúng nhìn thấy anh, đúng vậy, các cuộc chơi vui hơn nhiều. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể bay khắp mọi nơi nữa. Anh không thể để cho bọn trẻ reo lên "Jack Frost kìa!" mỗi khi anh bay lướt qua. Người lớn có thể lờ đi vài lần, nhưng nếu cứ lặp lại thì đó sẽ là vấn đề vô cùng lớn. Cũng giống như cách mà các Vệ Thần khác đều che giấu mình khỏi tầm mắt của bọn trẻ vậy, anh không thể xuất hiện mãi trước mặt chúng.

Jack buồn.

- Rồi cậu sẽ tìm ra một thứ để làm thôi.

Jack đội chiếc mũ hoodie lên, nhún vai.

- Ừ, ông nói đúng. Có lẽ sẽ có ngày lễ nào đó cho tôi, hoặc là tôi sẽ tìm ra công việc nào đó trong cái mùa đông khắc nghiệt đầy gió và tuyết.

- Ai cũng từng trải qua mà.

Jack cầm lấy cây gậy gỗ của anh, bay ra ngoài. Ông già Noel không nói gì, giơ tay chào tạm biệt với anh.

Jack đi theo hướng gió chỉ. Ở phía bắc này mùa đông ở lại quanh năm, vì thế anh hay tới đây. Anh thích mùa đông hơn tất cả, một phần có lẽ vì anh là linh hồn mùa đông. Nhưng mùa đông thường không ở lại mãi, nó sẽ nhường chỗ cho mùa xuân. Jack rong ruổi vì điều đó, cho đến khi anh bắt đầu cảm thấy chán chường với công việc này. Anh đã mất ba trăm năm để thử mọi cách anh có thể cho việc tìm kiếm mình là ai và làm sao để người khác thấy được mình. Giờ thì anh không có mục tiêu nào cả.

Jack im lặng lắng nghe.

Gió cuốn tuyết bay mịt mù. Jack để mình bay theo hướng gió. Không có tiếng động, không có âm thanh. Anh nghe thấy sự lặng lẽ của mùa đông. Chỉ có vùng núi phía bắc này mùa đông mới tĩnh lặng như thế. Ở nơi không người ở này, thật dễ để chìm mình vào tuyết lạnh. Anh còn không nhớ từ lúc nào anh có thói quen này nữa, nhưng nó mang lại cảm giác rất tuyệt.

Những cơn gió cuồn cuộn cuốn lấy Jack. Anh giật mình mở mắt. Âm thanh không còn chỉ là tiếng gió. Jack nghe tiếng hát, một bài hát lạ. Anh quay đầu nhìn. Nơi cuối cơn lốc là một con đường.

- Mình đâu mang theo quả cầu tuyết nào từ chỗ lão già kia đâu...

Jack cau mày. Anh bay tới gần con đường kia. Phía bên kia con đường anh nhìn thấy mùa đông, nhưng là một mùa đông rất lạ. Mùa đông này chưa từng giống như bất cứ mùa đông nào anh đi qua.

Anh ngẩng đầu. Qua lớp gió và tuyết anh nhìn thấy mặt trăng. Anh không hiểu chuyện gì đang tiếp diễn ở đây, nhưng dù sao thì anh cũng không cần thiết phải ở lại. Anh sẽ đi qua con đường này, để xem mùa đông kỳ lạ kia.

Jack đi qua con đường kia.

[Full] - [Jelsa Fafiction] The Winter CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ