Chương 44: Mang lại niềm vui

388 48 2
                                    

Trong vương quốc Arendelle, tất cả mọi thứ đều phủ một màu sắc vô cùng u ám. Cát đen rải rác trên các con đường, mọi người đi lướt qua nhau như những bóng ma. Bọn trẻ đi lảng vảng khắp nơi, còn không định bày trò vui để chơi.

Arendelle tuy không phải vương quốc lớn, nhưng là một vương quốc hùng mạnh. Hòa bình và thân thiện là tôn chỉ ở đây. Vì thế nên ở Arendelle luôn tràn ngập tiếng cười. Cảnh tượng hiện tại khiến ai nhìn cũng phải sững sờ. Anna thậm chí còn thẫn thờ. Cái lặng lẽ này còn hơn cả những ngày tháng đóng cổng thành.

- Được rồi, cậu ra đi Olaf. - Anna nói với Olaf.

Bây giờ cái tên Anna trong vương quốc đang là của một người đã chết. Nếu cô xuất hiện thì nhất định sẽ gây hoang mang. Nhìn mọi người đều mặc đồ đen, đây rõ ràng là đang tổ chức quốc tang. Olaf là sự tồn tại mang phép màu từ Elsa và luôn có niềm vui, cậu ta xuất hiện sẽ hợp lý hơn là Anna.

Tất nhiên Anna không định sẽ im lặng quan sát mãi. Để lật đổ được Lunar, người đang cai trị vương quốc, thì cô thân là nữ hoàng thật sự phải xuất hiện. Nhưng đó là khi thay đổi được một số chuyện đã. Với tình trạng này nếu cô xuất hiện mọi thứ sẽ rối tung lên và rất có khả năng Lunar sẽ nói rằng cô là kẻ giả mạo. Cô cần thay đổi trạng thái thần dân của mình trước. Olaf sẽ mang niềm tin đến cho mọi người. Không có Olaf bên cạnh, Lunar khó có thể khiến người ta tin tưởng rằng cô ta là Elsa. Sau khi lôi kéo được mọi người, sự xuất hiện của Elsa sẽ là nước cờ cuối cùng. Lunar sẽ bị trục xuất. Và đó là lúc Elsa cùng các Vệ Thần trừng trị cô ta.

Còn Hắc Ín, nếu hắn đã hợp tác cùng Lunar, khi Lunar bị dồn vào bước đường cùng, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Các Vệ Thần sẽ xử lý hắn. Anna, Kristoff, Olaf và Sven có nhiệm vụ bảo vệ thần dân của Arendelle. Các thạch yêu đã đồng ý giúp, nếu mọi chuyện quá nguy hiểm thì người dân có thể di tản đến chỗ thạch yêu. Tốt hơn hết là họ nên đi.

Olaf gật đầu với Anna, nhảy ra khỏi chỗ trốn. Không ai để ý cậu. Cậu đi lảng vảng. Bọn trẻ cũng không bám theo cậu. Không ai để tâm cậu cả, mọi người cứ yên lặng. Olaf có hơi buồn với tình trạng này. Cậu luôn được chào đón trước kia, vì cậu là hiện thân của phép màu và vì người dân rất yêu quý hoàng gia. Nhưng cái buồn không ngăn Olaf được lâu, cậu rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Chào mọi người. - Olaf kêu lên.

- Chào Olaf. - Mọi người đáp trả nhạt nhẽo.

Olaf đứng sững nhìn. Chưa bao giờ người ta đáp trả cậu lạnh nhạt như thế. Ai cũng đang làm việc của mình, vẫn như mọi ngày thôi. Nhưng có điều gì đó khiến cho mọi thứ đều phủ một màu sắc đen tối. Sự u buồn cuốn lấy cả bọn trẻ, chẳng có lấy chút vui đùa nào.

Olaf bước thêm vài bước, rồi chợt xuất hiện một ý tưởng. Chú người tuyết vui vẻ chạy vào một bụi cây, nhìn quanh tìm kiếm. Có một giỏ trứng trong đó. Olaf lấy một quả trứng, đẩy ra ngoài. Quả trứng lăn lăn trên con đường đá, rồi một đứa bé nhặt được quả trứng. Cậu bé thích thú nhìn quả trứng, chớp chớp đôi mắt. Quả trứng rất đẹp, rất nhiều màu, rất nhiều hoa văn.

- Chào!

Cậu bé giật mình nhìn Olaf, và quả trứng trong tay cậu rơi xuống. Trong trứng là chocolate.

- Chocolate nè!!!

Đôi mắt bọn trẻ sáng lên, chạy ùa qua. Người lớn cũng chú ý tới. Olaf ra hiệu với Anna đang nấp, sau đó tung tăng chạy tới nói chuyện. Anna hiểu ý, đẩy giỏ trứng ra ngoài rồi lẩn đi.

[Full] - [Jelsa Fafiction] The Winter CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ