Chương 66: Sa ngã

370 40 10
                                    

Cả vương quốc Arendelle bị nhấn chìm trong Cát Ác Mộng. Trên bầu trời mây đen che phủ mù mịt. Những tia sét xanh tím đánh xuống khối cát đen chập chờn làm chúng lóe lên như những đám mây tích điện đáng sợ. Tiếng sấm thịnh nộ đổ xuống. Xung quanh bị bao phủ bởi màu đen, tiếng u u như tiếng gió thổi vọng trong không gian.

Jack sững sờ.

- Tại sao không quan trọng, - Lunar cười nhạt, quay lưng. - quan trọng là không có gì có thể cứu vãn được nữa.

Không thể cứu vãn được cái gì?

Jack siết chặt tay. Bóng lưng Lunar lạnh lùng che phủ mọi lời nói chưa kịp thốt lên của anh. Trong mơ hồ, hình ảnh Elsa buồn rầu quay lưng tới chỗ Nokk ngày cô dẫn anh đến Ahtohallan xuất hiện. Hình ảnh cô lẻ loi đơn độc giữa trời đất rộng lớn, lạnh lẽo và đơn chiếc giống như hình dáng của Elsa giữa dòng sông băng nơi biển xanh vô tận. Jack muốn đuổi theo, nhưng anh lại chần chừ. Bây giờ trước mặt là Elsa trong lòng anh, hay là Lunar của ác mộng? Anh có thể đánh bại được Lunar để tìm lại Elsa không? Bởi trái tim Elsa chính là Lunar, khi cả Arendelle còn không khiến cô lay động thì anh có thể làm được gì?

Jack không có tự tin.

Một đám cát đen từ phía dưới ùa lên, vây lấy Jack. Trong vài giây, anh không có ý định kháng cự. Nhưng rồi anh vẫn vung cây gậy gỗ, phóng băng ngăn khối cát đen. Anh cắn môi, giẫm mạnh, bay vút lên trên cao. Anh không thể chịu thua như thế này được! Cũng không thể chấp nhận thất bại như thế này!

Jack nhìn xuống Arendelle chìm trong biển cát. Anh quay quanh. Không thấy Ông già Noel và Thỏ Bự đâu cả. Anh siết chặt cây trượng gỗ trong tay, sà xuống lượn quanh tìm kiếm. Cát đen nổi lên, đuổi theo anh. Anh phóng băng xua đuổi chúng và tiếp tục tìm. Anh nhất định sẽ không chấp nhận thất bại như thế này. Anh sẽ tiếp tục chiến đâu, dù chỉ với một tia hy vọng.

Jack bay vòng quanh Arendelle, nhưng không tìm thấy gì. Anh thất vọng. Cả Hắc Ín và Lunar mà anh cũng không tìm thấy, xung quanh chỉ có cát đen cuồn cuộn và những con ngựa ác mộng hung dữ. Jack không đánh thắng được chúng. Anh có suy nghĩ từ bỏ. Cảm giác đơn độc giống như của ba trăm năm trước kia, bây giờ anh lại một lần nữa cảm nhận được. Nhưng cảm giác cô đơn này cứ như muốn rút hết sức sống của anh, khiến cho anh không còn lại chút động lực nào.

Cảnh tượng đen tối xung quanh khiến Jack cảm thấy bất lực vô cùng. Sau hơn ba trăm năm, lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô dụng như thế. Không thể làm gì, cũng không biết làm gì. Một tia suy nghĩ ngu xuẩn nảy sinh trong anh. Nếu anh không đến Arendelle, Hắc Ín đã không theo anh. Tất cả mọi thứ bắt đầu từ khi anh đến đây. Anh đã mang đến thảm họa cho nơi này. Sự xuất hiện của anh là sự chấm dứt của niềm vui.

Jack tức giận gõ mạnh cây trượng gỗ xuống, khối cát đen dưới chân anh đóng băng. Lớp băng nhanh chóng lan rộng và phủ lên cả những con ngựa đen làm cho chúng lồng lên. Nhưng cuối cùng lớp băng vẫn bị cát đen phá vỡ. Jack vung gậy, điên cuồng đóng băng những con ngựa đen. Chúng lồng lên, phá vỡ lớp băng và tức giận lao về phía Jack. Anh vẫn phóng băng về phía chúng một cánh điên cuồng. Anh không hiểu bản thân đang nghĩ gì, cũng không hiểu anh đang làm gì. Bàn tay anh rất lạnh, cái lạnh mà anh chưa từng cảm nhận được. Tất cả xung quanh chỉ còn là một màu đen. Jack không quan tâm. Anh chỉ biết, anh không thể từ bỏ được. Anh phải tiếp tục. Tiếp tục cho đến khi không thể làm gì được nữa. Bởi vì tất cả là do anh, anh phải chịu trách nhiệm, anh không thể từ bỏ.

Cho tới hơi thở cuối cùng.

- Jack!!!

[Full] - [Jelsa Fafiction] The Winter CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ