Chương 64: Trái tim bị chối bỏ

327 46 0
                                    

Khi Anna mang Elsa trở về với ánh sáng, Elsa đã rũ bỏ bóng tối của mình. Cô vứt đi nỗi sợ hãi, vứt đi những lo âu mà cô chưa từng đối mặt lần nào. Tất cả những cảm xúc đó bị cô bỏ rơi, co ro trong bóng tối không ai biết đến cùng với quyền năng đã chìm sâu vào quên lãng. Cuối cùng thì nó đã quyết định vùng dậy, quyết định tự giành lấy những gì mà nó cần và làm những gì mà nó cho là đúng đắn. Vì thế mà nó đã trở thành Lunar và nhất quyết phải thay thế Elsa hoàn thành mục tiêu của nó bằng mọi giá.

Lý do mà Elsa, và cả Lunar, được sinh ra.

Lý do của phép thuật.

Trên thế giới này không có gì là ngẫu nhiên cả. Tất cả mọi tạo vật đều có vai trò của riêng nó. Có bóng tối thì ánh sáng mới được trân trọng. Và phải có ánh sáng thì mới có thể đánh bại được bóng tối. Phải có sự sống, thì mới có cái chết. Còn nếu không có cái chết, thì sự sống không thể nào sinh sôi. Vạn vật đều tồn tại theo quy luật của nó và xứng đáng nhận được sự bảo vệ. Phép thuật cũng vậy.

Elsa không được sinh ra như một món quà. Đó chỉ là một cách để cô tự an ủi bản thân. Một món quà thì không thể nào mang sức mạnh của mùa đông lạnh giá. Tất nhiên mùa đông rất đẹp, và nó chứa rất nhiều sức sống. Nhưng nó vẫn là mùa của khắc nghiệt. Elsa vốn là sự trừng phạt mà tạo hóa dành riêng cho Arendelle vì những điều sai trái. Nhưng trong sự trừng phạt đó, tạo hóa đã cho cô một trái tim nhân hậu và một tình yêu chân thành. Đó là lòng nhân từ để những lỗi sai có thể được sửa chữa.

Nhưng bóng tối thì không thể bị rũ bỏ.

Chúng ta chữa lành những vết thương bằng cách chăm sóc nó. Bóng tối cũng như thế. Nó có thể bị đánh bại bởi ánh sáng và luôn trốn chạy khỏi những ánh hào quang. Nhưng cứ bỏ mặc thì nó sẽ dần lớn mạnh hơn và quay trở về tìm cách nuốt chửng kẻ thù. Bởi bóng tối trở nên lớn mạnh hơn vì bị bỏ mặc. Nó giống như một vết thương, không chăm sóc thì không thể lành lại được. Càng tổn thương thì nó càng lớn mạnh, càng lớn mạnh lại càng dễ tổn thương.

- Ta sẽ làm những gì Elsa không thể.

Jack nhìn Lunar. Những hình ảnh anh nhìn thấy ở Ahtohallan bắt đầu tái hiện, sinh động hơn bao giờ hết. Thiếu nữ hốt hoảng, sợ hãi, lo lắng, bất an với chính bản thân mình. Trong căn phòng đóng kín, không có một ai, cô lặng lẽ khóc trong vô lực. Nỗi sợ lớn dần trong cô, cô chạy đi mà không có bàn tay nào chỉ lối. Cô chỉ biết tránh né, cố kiềm chế bản thân và thu mình lại. Đứng trước hình dáng của chính mình, cô càng hoảng hốt, càng ghê sợ. Mà cái bóng tối trong cô cũng thế. Nó được nuôi lớn trong sự căm giận của Elsa với chính bản thân mình. Nó đã bị ghét bỏ bởi chính nó. Sau những năm tháng không có lối thoát, cuối cùng nó bị bỏ rơi. Cô đơn, lạnh lẽo và lạc lối...

Jack chợt nghĩ tới điều gì đó. Điều mà khiến sự tức giận của anh nhanh chóng tiêu tan. Anh buông lỏng cây trượng gỗ của mình, bước tới một bước.

- Đó thật sự là những gì mà cô muốn làm sao?

Lunar có hơi bất ngờ vì sự thay đổi trong thái độ của Jack. Cô ta hạ tay xuống. Có vẻ trước sự buông lỏng của anh, cô ta đã không còn cảm thấy bị uy hiếp.

- Cái gì?

Jack nhìn Lunar.

- Cô thật sự muốn đem Arendelle nhấn chìm trong bóng tối và nỗi sợ sao?

Lunar cười lạnh, khinh bỉ trước câu hỏi của Jack.

- Tất nhiên.

Jack nheo mắt.

- Nếu như cô thật sự muốn như thế, vậy tại sao tôi và Anna vẫn còn sống?

[Full] - [Jelsa Fafiction] The Winter CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ