Chương 45: Vệ thần mang vui vẻ

384 52 2
                                    

Cho Anna một cái nháy mắt, chú người tuyết tung tăng chạy về phía bọn trẻ.

- Tôi cũng thích chocolate lắm đó.

- Nó ở đâu ra vậy nhỉ? - Cậu bé nói và nhặt quả trứng lên.

- Trong bụi cây! - Olaf chỉ. - Nhiều lắm luôn!

Đứa bé kinh ngạc kêu lên, chạy về phía bụi cây. Một giỏ trứng ở đó. Mắt nó sáng lên lấp lánh, và nó vội cầm lấy giỏ trứng chạy ra ngoài khoe với mọi người. Olaf đứng nhìn nụ cười đầu tiên xuất hiện, cảm thấy rất vui. Thì ra khiến người khác vui vẻ cũng sẽ khiến mình vui vẻ.

- Làm tốt đấy.

Olaf nhìn Thỏ Bự đang đứng dựa vào tường, ngượng ngùng cười. Cậu chàng nhìn đứa bé khoe trứng, chạy ra ngoài và bắt đầu lôi kéo lũ trẻ tìm thêm trứng.

- Có vẻ Olaf thành công rồi nhỉ?

Jack đáp xuống đất và thả Elsa xuống. Cô lén lút nhìn ra ngoài. Bọn trẻ đang rượt đuổi với Olaf vì giỏ trứng. Có vẻ vì đang là quốc tang nên người lớn không cho chúng chạy nhảy quá nhiều, phần lớn đều lên tiếng nhắc nhở.

- Chú người tuyết đó có tiềm năng đó chứ. -Thỏ Bự nhận xét. - Rất hoạt bát.

Jack nhún vai.

- Lão già đâu rồi? - Thỏ hỏi.

Jack lắc đầu nhưng là với vẻ mặt là đã biết rõ. Chiếc xe trượt tuyết lướt qua không trung với tiếng kêu leng keng. Nghe thấp thoáng tiếng ông già nào đó kêu "Giáng sinh an lành". Thỏ bự lẩm bẩm ở đây đã qua giáng sinh rồi, một mặt tràn đầy khinh bỉ.

- Có lẽ thế giới này sắp có lễ phục sinh rồi đấy.

Thỏ Bự vênh mặt không trả lời. Jack chỉ cười, không muốn chọc ghẹo thêm. Anh búng tay, một cơn gió cuốn theo vài bông hoa tuyết bay ra. Chúng sáng lấp lánh. Elsa nhìn theo chúng, cho tới khi chúng chạm vào mặt bọn trẻ. Chúng reo lên và có vẻ mong chờ. Jack liếc nhìn Elsa.

- Muốn thử không?

Elsa mỉm cười. Cô xoay cánh tay. Ánh sáng xanh lóe lên tạo thành một quả cầu tuyết. Cô bắn nó lên trời và tuyết rơi xuống. Jack có vẻ thích thú. Anh gõ cây gậy xuống đất, một con đường băng được hình thành. Không để ý Elsa, anh trượt lên nó và tiến vào trong. Trông anh có vẻ vui. Tất nhiên là anh luôn vui, vì anh là Vệ Thần của niềm vui. Lần này khác, kiểu phấn khích.

Thật ra thì đã lâu lắm rồi Jack không đùa với bọn trẻ. Có vẻ là anh hơi thiên vị Jamie hơn một chút thôi. Chung quy thì sau khi trở thành một Vệ Thần thì anh bị mất phương hướng và không có mục đích. Một khoảng thời gian khá dài anh không có hứng thú chơi đùa nữa. Không hẳn là không chơi đùa gì. Dù sao thì, anh là Jack Frost mà. Nhưng anh đã mất đi một phần cảm hứng. Ông già Noel nói rằng anh không nên nghĩ quá nhiều vào việc có người sẽ thấy anh và tạo ra rắc rối, vì anh không giống như những Vệ Thần khác. Nhưng anh cho rằng đó chỉ là một lời an ủi vì anh chẳng có việc gì để làm cả.

Jack bắt đầu lấn át vào các mùa khác. Anh không chỉ lảng vảng quanh mùa đông nữa. Thật ra trước giờ vẫn thế, như lúc anh phá ngày chủ nhật phục sinh của Thỏ Bự trong mùa xuân. Chỉ là giờ anh lộ liễu hơn nhiều. Anh làm ra những vũng nước tuyết tan củ mùa xuân, tạo ra các cơn mưa mùa hạ hay lướt theo gió lạnh mùa thu. Tuy anh thích nhất mùa đông, nhưng ghé thăm vào các mùa khác cũng khá thú vị. Có điều, Jack lại không để ý rằng anh có thể dành nhiều thời gian cho chúng hơn là lảng vảng buồn chán.

Thỏ Bự trông theo hướng Jack dẫn đầu lũ trẻ. Quả thật là người giữ kỷ lục trong danh sách trẻ hư của Ông già Noel, Jack rất biết bày trò quậy phá. Nhưng lần này Thỏ sẽ không bắt bẻ gì cả, vì nó là một dấu hiệu tốt trong tình trạng này. Cậu cười nhạt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chiếc xe trượt tuyết to lớn của Ông già Noel giờ chỉ còn là cái bóng nhỏ lướt qua bầu trời chiều.

- Tới lượt ông đó, bạn già.

[Full] - [Jelsa Fafiction] The Winter CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ