Chương 33: Tình yêu và bóng tối

546 66 7
                                    

- Tôi chưa bao giờ nghĩ là Jack sẽ im lặng một chỗ thế này. - Thỏ Bự nói. - Cậu ta im lặng ở chỗ lão già là quá đủ cho tôi bất ngờ rồi.

Ông già Noel thở dài.

- Bây giờ phải làm sao đây?

Elsa im lặng. Cô ngắm nhìn bức tượng băng. Hình ảnh Jack che chắn trước mặt cô xuất hiện. Anh sẵn sàng lao lên dù cây gậy gỗ của anh không có trong tay. Mảnh băng đó bắn vào tim anh, và như Anna đã từng, anh đóng băng. Dù anh có trái tim hay không, miễn là anh biết yêu thương. Tình yêu có thể cứu, cũng có thể giết một người. Phép thuật vượt xa tất cả những gì người ta biết được. Đó là cả một khu rừng thần bí.

Và nó sống bằng tình yêu.

Jack không to lớn, nhưng anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ Elsa. Anh làm mọi thứ khiến cô cười. Và cả lúc cô khó chịu. Một người lúc nào cũng vui vẻ, hay cười và tinh quái. Anh nán lại cạnh cô chỉ vì muốn chắc chắn cô không giận anh. Có lẽ anh đối với tất cả mọi người đều như thế, nhưng khi điều đó đi vào trái tim cô đã đổi thành một thứ khác. Có lẽ cô đối với anh không phải là đặc biệt, nhưng sự quan tâm của anh đủ để khiến trái tim cô ấm áp. Có lẽ cổ trông không quan tâm, nhưng trong lòng cô rất để ý.

Có một ai đó khác có thể ở bên cạnh nhiều đến thế là điều Elsa ít dám nghĩ tới. Và thậm chí là cô e sợ điều đó. Cô sợ rằng vì mình mà những người khác phải bị tổn thương, như những gì cô luôn sợ hãi thời niên thiếu. Cho dù bây giờ nó không còn ám ảnh cô, nó vẫn luôn còn tồn tại ở đó. Nhưng sâu thẳm trong cô, cô mang khát khao được yêu thương. Ai cũng muốn được như vậy, kể cả cô.

Ngoại trừ Anna, chưa ai đối tốt với Elsa như thế. Còn cha mẹ của cô, cô đã cố giữ khoảng cách với họ cả thập kỷ cho đến khi không có cơ hội để biết nữa. Đối với cô điều đó, một tình yêu chân thành, là quá hiếm hoi để mơ ước tới. Có được một tình yêu chân thành từ Anna dành cho cô, cô cảm thấy đã là quá may mắn rồi.

Cho tới bây giờ.

- Jack Frost... Làm ơn...

Elsa siết chặt tay. Như mọi lần cô đã làm với băng của mình, cô hy vọng lần này cô thu lại được phép thuật. Dù nó là do Lunar làm ra, cô mong là mình thành công. Dù sao Lunar cũng nói cô ta là cô. Nếu cả hai đều là một, phép thuật của họ cũng là một.

Lunar...

Lunar là cái bóng Elsa vẫn luôn thấy suốt thời niên thiếu giam mình giữa những bức tường trong lâu đài của cô. Cô cảm giác được điều đó. Ngày ấy, đã từng có một giọng nói khác, vọng mãi trong giấc mơ của cô. Đó từng là mong muốn, là khát khao của cô. Nó len lỏi trong cô, nói những điều để khích lệ cô, cho cô hy vọng về một ngày mai tươi đẹp hơn. Nó là tất cả những gì cô có, để tồn tại một cách quật cường. Nó chính là tâm hồn cô, mang niềm tin của cô.

Nhưng rồi khi đám cát đen xuất hiện, ngày tin dữ quay về từ biển phương Nam, tia lửa hy vọng nhỏ nhoi đó đã tắt. Nó bị sự lo sợ, bị sự đau khổ, bị sự bàng hoàng nuốt chửng. Nó hóa thành những cơn ác mộng cứ mãi đeo bám cô không buông. Càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng dữ dội. Cô đã cố gắng kiềm chế nó, cho tới hôm nay nó hóa thành Lunar để buộc cô phải đối mặt với nó.

Đó chính là những gì trong quá khứ của Elsa. Hay giống như Lunar nói, là bản chất thật sự của cô. Cô ta đã tồn tại để chứng minh điều đó. Bóng tối, vẫn luôn theo bước chân cô.

Nhưng cho dù có thế đi nữa, cô cũng sẽ không sợ.

[Full] - [Jelsa Fafiction] The Winter CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ