Chương 19: Hai nỗi sợ

552 72 9
                                    

- Cô thật sự ổn với nó à?

Elsa gật đầu.

Bởi vì Elsa từ chối bay nên Jack đành phải đi bộ với cô. Tất nhiên bay sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng cô nói rằng việc bay trên bầu trời Arendelle không phải là việc tốt trong khi ai cũng có thể nhìn thấy hai người. Jack không ghét đi bộ, nên cũng không sao cả.

- Cô gặp ác mộng với đống cát đó sao?

Elsa nhìn bàn tay của mình.

- Ừ. Tôi đã nghĩ quyền năng của mình đang tới một mức độ nào đó rất đáng sợ, và tôi cố kiềm chế nó xuống. May mắn là từ sau đó cát đen không còn xuất hiện trong băng của tôi nữa.

Jack im lặng không nói nữa. Chuyện này khó hiểu hơn anh nghĩ. Không phải Elsa nhìn thấy cát đen, mà là nó lẫn trong băng của cô ấy. Jack trộm nghĩ, có khi nào chúng do Elsa tạo ra khi cô đóng băng cả vương quốc không.

- Tôi thấy anh có vẻ rất vui khi ở chỗ đông người.

- Phải, cô đơn rất tệ.

- Anh nói cũng đúng...

Elsa nhớ lại lúc cô rời Arendelle tới đỉnh núi phía bắc. Dù cô cho rằng đó là nơi cô có thể là chính mình và không làm hại đến ai, nhưng nó vẫn như bức tường thành giam lỏng cô. Sự sợ hãi, đầy ắp trong tòa lâu đài, như những chiếc nhũ băng nhọn hoắc đáng sợ. Băng đỏ rực màu của nỗi sợ, và quanh cô không có ai cả. Nó đáng sợ hơn gấp nghìn lần việc phải đối phó với cả trăm lời chào trong một bữa tiệc.

- Đặc biệt là khi ở nơi có rất đông người nhưng không ai thấy cô. - Jack bổ sung.

Elsa không nói gì về việc này, vì cô vẫn chưa trải qua.

- Tôi đã từng cố làm tất cả những gì có thể để tìm một ai đó có thể thấy tôi. Ừ, mất hàng thế kỷ. Cô không biết rằng thời gian đó kinh khủng thế nào đâu. Tôi đã phải tự tìm trò vui một mình như thể cả thế giới chỉ có tôi tồn tại. Và còn chơi đùa với đám trẻ mà bọn chúng thậm chí còn chẳng biết đến sự có mặt của tôi.

Elsa gật đầu đồng cảm với Jack. Tưởng tượng thôi là cô cũng thể hiểu được. Một công chúa, và từng có nhiều năm là nữ hoàng của Arendelle, cô luôn nhận được sự chú ý từ tất cả mọi người. Cô không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu như ở một nơi thật đông như lễ hội mà không ai nhìn thấy cô.

Và Elsa nhận ra có gì đó không đúng.

- Này, khoan đã. Anh bao nhiêu tuổi?

- 321. - Jack đáp qua loa.

Elsa bất ngờ đến đứng sững lại. Jack ném cho cô một cái nhìn thích thú.

- Jack Frost, công chúa Elsa.

Jack quay đầu nhìn. Là Lunar, vẫn bộ dạng cũ, mỉm cười với cả hai.

- Chào cô, Lunar.

Dáng vẻ đạo mạo khi chào nhau của hai cô gái làm Jack cảm thấy nhàm chán. Anh dựa vào cây trượng gỗ.

- Hai người đi đâu sao? Hẹn hò?

Jack phất phất tay.

- Không, chúng tôi đang điề-...

Jack nhận được một cái trừng mắt từ Elsa. Anh giật mình. Nhìn qua Lunar, anh ho khan một tiếng.

- Đi dạo quanh lâu đài thôi...

Elsa không muốn ai khác biết tới cát đen. Cô có một cảm giác không an toàn với nó. Hơn nữa cô cũng không hoàn toàn tin tưởng Lunar. Jack khá hiểu.

- Tôi đang tìm cách gặp Jack, may mà gặp được hai người ở đây.

- Chuyện gì thế? - Jack hỏi.

- Tôi đã tìm được đường về của anh rồi Jack.

Elsa cụp mắt. Cô nhìn qua Jack.

- Tốt rồi Jack. Anh có thể quay về rồi. Và không làm phiền tôi nữa.

Jack cau mày không vui. Elsa nói cứ như vẫn còn giận anh. Anh nhìn Lunar, sau đó đảo mắt suy nghĩ. Nếu bây giờ đi ngay thì không ổn lắm. Ít nhất anh nghĩ là anh nên nói rõ với chị em Elsa về Cát Ác Mộng và Hắc Ín để cả hai có thể lo được chuyện này. Việc Arendelle trở thành nơi toàn là nỗi sợ không phải điều anh muốn.

- Tôi nghĩ là tôi muốn chào Anna và nói vài điều với Kristoff... - Jack tìm một cái cớ.

Lunar nhìn Jack một lúc, gật đầu.

- Được thôi. Tôi sẽ chờ ở đỉnh núi phía bắc, chỗ lâu đài băng.

[Full] - [Jelsa Fafiction] The Winter CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ