Chương 71
"Không cần như vậy đâu mà......" Vưu Chính Bình mang vẻ mặt khó xử nói với Sầm Tiêu, "Giữa anh và Úc Hoa không cần những cái hình thức đó đâu, giải thích một chút là được rồi."
Sầm Tiêu rèn sắt không thành thép nói: "Tâm ý và hình thức là điều luôn thiếu giữa những người yêu nhau, Úc Hoa là một người thích sự lãng mạn, nếu anh làm vậy thì nhất định anh ấy sẽ vui vẻ cho coi. Từ sau khi thay đổi công việc thì anh phải thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, cùng với Úc Hoa chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thứ bảy tuần trước vất vả lắm mới hẹn hò được một lần, nhưng mà đêm đó đã phải có nhiệm vụ, cho đến bây giờ còn chưa được nhìn thấy Úc Hoa đó. Nếu cứ mãi như thế này thì nhà cũng không còn đâu!"
Trên thực tế thì cũng không phải là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần có nhiệm vụ thì đều nhìn thấy mà. Vưu Chính Bình thầm nghĩ.
"Trong cuộc sống hôn nhân đó, thỉnh thoảng anh cần phải tạo ra những bất ngờ nho nhỏ để cho mối quan hệ được bền lâu." Sầm Tiêu – một tên độc thân từ trong bụng mẹ đưa ra kiến nghị, "Trưa nay sau khi tuần tra thì chúng ta được nghỉ ngơi, thời gin trong buổi chiều hôm nay anh phải nắm cho thật chắc đó! Em sẽ giúp anh!"
Dứt lời, Sầm Tiêu kéo Vưu Chính Bình vào siêu thị đồ tươi sống, thượng vàng hạ cám mua một đống đồ ăn, hai người cùng nhau xách túi túi đồ ăn tiến vào căn nhà của quý ngài u sầu.
Không sai, cái gọi là ngạc nhiên để xúc tiến tình cảm của Sầm Tiêu chính là để Vưu Chính Bình về nhà, tự mình nấu một bữa cơm cho Úc Hoa.
Vưu Chính Bình nghĩ về tài nghệ nấu ăn của mình, cho rằng này không phải kinh hỉ đâu, là kinh hoàng thì đúng hơn.
"Em sẽ giúp anh!" Sầm Tiêu vỗ ngực nói, "Tay nghề của em tuy rằng kém hơn Úc Hoa, nhưng mà ít ra cũng giỏi hơn anh. Hơn nữa những người như chúng ta, cho dù nấu ăn không ngon thì kỹ thuật xắt rau cũng là hạng nhất."
Cứ như vậy, Sầm Tiêu tràn đầy tự tin đi vào nhà Vưu Chính Bình.
Vưu Chính Bình đi đầu mở cửa, vừa bước vào thì nhìn thấy chiếc vali được đặt ở nơi rõ ràng nhất trong phòng khách, chiếc vali còn chưa có đóng chặt, bên ngoài vali lộ ra một góc áo màu đen.
Vưu Chính Bình: "!!!"
Tim cậu lập tức ngừng đập nửa nhịp, ngăn Sầm Tiêu lại phía sau, không cho bạn tốt vào nhà: "Cậu, cậu, cậu ở ngoài chờ trước, để anh đi tìm dép lê cho khách cái đã, ngàn vạn lần đừng có mà mang giày vào nhà, Úc Hoa có thói quen ở sạch, nhìn thấy dấu giày sẽ tức giận đó."
Sầm Tiêu xách theo hai túi đồ ăn, một con tôm hùm đất còn sống bò theo túi nilon lên tay hắn, nó đang liều mạng dùng càng đâm hắn khiến hắn mồ hôi đầy đầu: "Không cần, em để giày ở ngoài, mang tất vào trong nhà là được rồi. Sàn nhà nhà anh mà em còn không biết sao, không nhiễm một hạt bụi, sẽ không bị dơ tất đâu. Để em mau đi vào làm đồ ăn thôi, em có chút không khống chế được mấy con tôm hùm đất này rồi, đau lắm đó."
Dứt lời cũng không chờ Vưu Chính Bình lấy dép lê, ném giày ở bên ngoài, rồi chen vào trong nhà lập tức đi tới nhà bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yên
Non-FictionVăn án Úc Hoa thất nghiệp, gánh nặng gia đình đè nặng trên vai người yêu anh là Vưu Chính Bình. Người yêu là một nhân viên tạm thời tại tổ dân phố với lương tháng chỉ có 2500 tệ, khiến Úc Hoa vô cùng ưu sầu. Vưu Chính Bình âm thầm làm công tác bảo...