Chương 112

1.7K 184 15
                                    

Chương 112

Ngữ nghĩa Hoàn Tử Hư hàm hồ, nhưng bản năng của Sầm Tiêu lại cảm giác không ổn, hắn cũng là nghe Liên Vũ Phàm nói cặp mắt kính của Nguyên Lạc Nhật tuyệt đối sẽ không rơi xuống cho nên lúc này mới đến thăm Chân Lê và Vưu Chính Bình, bây giờ lại nghe cậu ta nói muốn xác nhận điều gì đó thì càng lập tức nhảy dựng lên nói: "Nếu các người có việc thì tôi không quấy rầy nữa, tôi đi trước đây."

"Cảnh sát Sầm?" Chân Lê không hiểu ra sao, "Sao lại đi vội như vậy? Tối nay tôi còn muốn mời anh ăn một bữa cơm đó."

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn được Sầm Tiêu giúp đỡ, cho nên vẫn luôn muốn mời Sầm Tiêu ăn cơm, số tiền tiết kiệm lúc trước đã gói đi Maldives cho Úc Hoa rồi, bây giờ vất vả lắm mới lòi ra một chút tiền thưởng, sau khi mua đồ trang trí thì còn dư lại một ít nên mới mời cảnh sát Sầm ăn cơm.

"Để hôm khác có cơ hội đi." Trực giác nói với Sầm Tiêu rằng sẽ có chuyện không ổn nếu như hắn ở lại, hắn ném một câu nói rồi cất bước chạy đi.

Hoàn Tử Hư thấy dáng vẻ vội vàng bỏ chạy của hắn thì nhíu mày nghi hoặc, bỗng nhiên nhớ tới người này chính là bạn của Vưu Chính Bình.

Sầm Tiêu mới vừa cướp đường mà chạy ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp thì gặp được Nguyên Lạc Nhật đang cầm bảng nội quy và quy định đi đóng khung, Phong Khôi đi phía sau Nguyên Lạc Nhật, trong tay xách theo một cây búa nhỏ thoạt như nhìn không có đất dùng võ vậy.

"Chạy trốn nhanh như vậy?" Hoàn Tử Hư cũng ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp, thấy Phong Khôi vừa vặn ở ngoài cửa, liền trực tiếp hô một câu, "Phong Khôi, mắt kính!"

Hai người Phong Hoàn phối hợp mấy trăm năm, đối với phân phó của Hoàn Tử Hư thì Phong Khôi đã làm theo bản năng, gần như là khẩu hình của Hoàn Tử Hư vừa phát ra, khi thanh âm còn chưa truyền đến tai thì Phong Khôi đã nâng ngón tay lên, điểm điểm trong không khí, chiếc mắt kính được giữ bởi vòng sắt trên mặt Nguyên Lạc Nhật rơi xuống.

Nguyên Lạc Nhật còn chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức đã nhìn thấy một quả cầu lửa chói lọi trên đỉnh đầu của Sầm Tiêu, hắn lập tức sửng sốt, các quy định và quy tắc trong tay rơi xuống theo.

Cũng còn may một sinh vật có thẻ nhìn thấy mọi thứ, có đôi mắt và móng vuốt sắc bén, giống như mũi tên lao ra từ trong góc, trước khi các quy tắc và quy định rơi xuống đất, giám đốc Hus đã kịp thời ngậm lấy mép khung, tránh cho nó va chạm với mặt đất.

"Cậu nhìn thấy gì?" Hoàn Tử Hư luôn chú ý đến biển tình của Nguyên Lạc Nhật lập tức hỏi.

Sầm Tiêu thấy thế cũng không chạy, hữu khí vô lực thở ra một hơi.

"Xem, xem, này......"

Nguyên Lạc Nhật lắp ba lắp bắp cái gì cũng không nói, ngược lại thì cái con vẹt nói ngốc không ngốc nói tinh không tinh khao khát tự do "Phành phạch" bay lên trời, trong miệng nói: "Quả cầu lửa, bóng đèn lớn!"

Liên Vũ Phàm muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi, lắc đầu, tiến lên giúp giám đốc Hus cầm lấy nội quy và quy định của công ty, tùy ý nhìn lướt qua, thấy trên đó dùng bút lông viết ba quy tắc ——

[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ