Chương 62
—— ngày nào tháng nọ năm kia, tôi đã trở thành một người có gia đình, điều mà một năm trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Tôi là một người thích lập kế hoạch, năm mười hai tuổi thì tôi đã thiết lập cuộc sống của mình như thế nào.
Vào một ngôi trường không tệ trong mắt người ngoài, làm một học sinh không nổi danh trong trường, sau khi tốt nghiệp thì sẽ được tuyển dụng vào làm việc trong các doanh nghiệp giống như vô số những sinh viên đại học khác, từ tầng chót mà làm lên, không cần nỗ lực ganh đua, nếu công việc không thành công, chỉ cần từ từ dựa vào thời gian và kinh nghiệm để trở thành một lãnh đạo tầm trung.
Tiết kiệm đủ tiền trước năm 30 tuổi, mua một căn nhà nhỏ vài mét vuông với số tiền vay được đủ để sống một mình, mua một chiếc xe dưới hai mươi vạn để tiết kiệm nhiên liệu hơn, cả đời sống trong một cuộc sống bình thường và lười biếng này.
Không có vấn đề gì nếu tôi không quá cầu tiến, kiếm không được quá nhiều tiền cũng thế, tôi không muốn làm việc quá liều mạng, chỉ muốn sau giờ trưa là có thể nhàn nhã uống một ly hồng trà.
Tôi đã sắp xếp được một số việc, cô đơn nhưng không hề nghĩ tới việc tình cảm và hạnh phúc, đây là một việc ngoài kế hoạch, tôi chưa bao giờ hiểu nó trước đây, thậm chí là có chút bài xích.
Tại thời điểm hẹn hò mù quáng với Tiểu Vưu kia, tôi nói rằng tôi muốn tìm một người khao khát một cuộc sống bình yên trong tương lai, nhưng đó chỉ là một cái cớ.
Có lẽ việc ở một mình đã trở thành một thói quen, tôi không thể tưởng tượng được việc sống chung cả đời với một người hoàn toàn xa lạ, còn phải tiếp nhận người thân, bạn bè của người đó và tạo một gia đình khác, chỉ tưởng tượng ra cái cảnh này thôi đã khiến tôi rùng mình.
Trên đây là những suy nghĩ trước khi gặp Tiểu Vưu, bây giờ cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn mà nhớ lại những suy nghĩ trong quá khứ, tôi chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường, kế hoạch vĩnh hằng đã biến đổi nhanh chóng.
Tôi quả thực đã suy nghĩ rất toàn diện, nhưng không nghĩ tới việc cô đơn, kế hoạch của tôi là đen trắng, không có màu sắc của cuộc sống. Tôi bài xích mọi người, Tiểu Vưu bá đạo lại xông vào thế giới của tôi, dùng bút màu của em ấy tô điểm thêm sắc màu cho tôi.
Cẩn thận nghĩ lại, tương lai mà một mình bước xuống mộ phần thì quả là đáng sợ, có người cùng nâng đỡ lẫn nhau trên con đường này sẽ trở nên dũng cảm hơn.
Từ nay về sau, cho dù giàu có hay nghèo khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh thì đều yêu thương và trân trọng lẫn nhau, mãi đến khi cái chết có thể chia lìa chúng tôi.
Trong phòng nghỉ của căn cứ, Vưu Chính Bình mở máy tính cá nhân của cậu lên, đọc ảnh chụp nhật ký lịch để bàn của Úc Hoa. Sau khi Liên Vũ Phàm điều tra, bản gốc được scan ra đã bị xóa bỏ hoàn toàn, và một bản copy được gửi vào máy tính của Vưu Chính Bình. Mặc dù cậu đã có một bản sao, nhưng Vưu Chính Bình vẫn không xóa bản scan mà lưu nó trong ổ cứng máy tính. Máy tính cơ sở chỉ có mạng internet nội bộ, không thể bị xâm lấn từ bên ngoài, là máy tính an toàn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yên
SachbücherVăn án Úc Hoa thất nghiệp, gánh nặng gia đình đè nặng trên vai người yêu anh là Vưu Chính Bình. Người yêu là một nhân viên tạm thời tại tổ dân phố với lương tháng chỉ có 2500 tệ, khiến Úc Hoa vô cùng ưu sầu. Vưu Chính Bình âm thầm làm công tác bảo...