Chương 105
"Giám đốc Úc đã biết anh cái gì?" Chân Lê tò mò hỏi, ánh mắt đầy vẻ đơn thuần.
Nguyên Lạc Nhật cũng hóng ha hớt hỏi: "Biết cái gì thế? Tôi rời khỏi vòng làm việc hơn bốn mươi ngày, có chuyện gì mới sao?"
"Áu áu?" Giám đốc Hus cũng nghiêng đầu trừng lớn đôi mắt.
Hoàn Tử Hư dưới tầm mắt ngốc bạch ngọt của hai người một chó chột dạ quay đầu đi, nuốt sự khổ vào trong lòng, gian nan mà nói: "Không có, tôi chỉ là tức giận vì anh ta không chia tiền cho tôi thôi."
Nguyên Lạc Nhật biết thân phận của Úc Hoa, nhớ tới thái độ coi thường Úc Hoa của Hoàn Tử Hư, cùng với sự đãi ngộ mà hắn đã phải từng ăn mì tôm gần hết hạn sử dụng, cảm thấy cũng là những người bất hạnh như nhau, tuy hắn không thể nói ra thân phân của Úc Hoa, nhưng an ủi những người không biết gì cũng tốt, liền nói: "Hồi đó tôi cũng giống như vậy thôi, chờ có người mới có địa vị thấp hơn anh thì tốt rồi."
Nói xong còn kiêu ngạo ngẩng đầu, hai tay khoanh trước ngực, một bộ dáng ta đây có địa vị cao hơn anh đó.
Chân Lê túm túm góc áo Nguyên Lạc Nhật, ý bảo hắn không nên kích thích Hoàn Tử Hư, sự an ủi khiêu khích của Nguyên Lạc Nhật sẽ trực tiếp kéo hận thù đó.
Liên Vũ Phàm vui sướng khi người gặp họa nói: "Phòng làm việc của chúng ta có người mới rồi đó, Phong Khôi không phải là người mới sao, còn chưa báo cáo cáo với Úc Hoa đó, lần này tôi không có ra mặt đâu, ai thích thì bước ra nha."
Mỗi khi có người mới vào phòng làm việc thì đều bị lột một tầng da, trong lòng mọi người ai cũng hiểu, đầy vẻ thương cảm mà nhìn về phía Phong Khôi.
Phong Khôi không hề để ý đến bất cứ điều gì, còn bình tĩnh xoa bóp bả vai của Hoàn Tử Hư, yên lặng nói cho hắn biết là y lui vào nhà là được.
"Tôi giới thiệu Phong Khôi," Hoàn Tử Hư nói, "Phong Khôi là người có tính cách đơn thuần, thiện lương dễ bị bắt nạt, tôi sẽ tự mình tọa trấn cửa ải hợp đồng, nếu Úc Hoa dám bóc lột Phong Khôi, tôi tuyệt đối sẽ không để anh ấy gia nhập phòng làm việc. Nói cho cùng, dù sao với hai người Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật cũng đủ để thu hút sấm quan giả, tại sao còn phải gia nhập thêm người mới chứ?"
Liên Vũ Phàm nhìn Hoàn Tử Hư không trả lời.
Vấn đề này thực sự được quyết định bởi Tổ Chức Thủ Hộ, xét thấy Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật có tình huống cải tạo tốt, thậm chí trở thành người thủ hộ chân chính. Tổ chức cho rằng, việc đem những kẻ phá hoại đặt trong một môi trường tương tư sẽ giúp bọn họ yên tâm hơn, sau khi cảm xúc của những người này được xoa dịu, lại làm cho bọn họ nhìn thấy sự đãi ngộ của Nguyên Lạc Nhật và Chân Lê, sự khác biệt về cách đối xử này khiến cho những kẻ phá hoại không nhịn được mà hướng theo Chân Lê, mong muốn trở thành một người thủ hộ và góp phần bảo vệ thế giới.
Bất tri bất giác trung, cách tiếp cận của Tổ Chức Thủ Hộ khu Húc Dương đối với kẻ phá hoại cũng trở nên ôn hòa hơn.
Chờ sau khi kẻ phá hoại 197 bị bắt trong lần hành động này bị hệ thống xóa đi ký ức và "Quan Thiều Quang" chưa tỉnh lại giáo dục xong, đại khái cũng cũng sẽ gia nhập phòng làm việc đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yên
Non-FictionVăn án Úc Hoa thất nghiệp, gánh nặng gia đình đè nặng trên vai người yêu anh là Vưu Chính Bình. Người yêu là một nhân viên tạm thời tại tổ dân phố với lương tháng chỉ có 2500 tệ, khiến Úc Hoa vô cùng ưu sầu. Vưu Chính Bình âm thầm làm công tác bảo...