Chương 120
Vưu Chính Bình cảm giác cơ thể mình bị phân hủy thành vô số những hạt nhỏ hơn nguyên tử, những hạt này xuyên qua tầng tầng các lá chắn không gian, lao về phía bến bờ vô định ở phía đối diện kia.
Điều không biết thì khiến người ta sợ hãi, nó đáng sợ khi vượt xa tầm hiểu biết của bản thân. Thế nhưng Vưu Chính Bình ngoài dự đoán lại không hề sợ hãi, bởi vì cậu có thể cảm giác được, Úc Hoa ở ngay phía trước.
Vừa rồi Úc Hoa nói với cục trưởng Tiêu, xác suất sống sót của Vưu Chính Bình là 30%, mà bản thân Úc Hoa lại chỉ có 1%, Vưu Chính Bình thì lại không cho rằng như vậy.
Cậu không nghi ngờ gì về khả năng tính toán của Úc Hoa, chỉ là cậu suy nghĩ, nếu cậu có 30%, Úc Hoa có 1%, như vậy khi cộng lại thì sẽ thành 31 sao?
Hơn nữa dựa trên lý luận thống nhất của người thủ hộ, 1+1 lớn hơn nhiều so với 2, cho nên hai người bọn họ cộng lại ít nhất là 50%.
Hơn nữa, Vưu Chính Bình không tin vào bản chất của xác suất. Một viên xúc xắc có sáu mặt, và xác suất ba viên xúc xắc đồng thời ném ra 666 là một phần sáu khối, tức là khoảng 0.46%, còn thấp hơn tỷ lệ sống sót của Úc Hoa.
Nhưng trên thực tế, vẫn là có người ném ra một lần ba con 6, hơn nữa không chỉ là một nghìn lần ném để có 4.6 cơ hội, mà là ném mạnh một lần đầu tiên.
Căn cứ vào lý luận của Vưu Chính Bình, xác suất chỉ là một phép tính toán học, trên thực tế, chỉ có hai xác suất là 100% và 0%, thắng là 100%, thua thì chính là 0%, tất cả những xác suất giữa hai con số này chỉ là lời nói suông.
Xét đến cùng, đây là một câu hỏi trắc nghiệm sống hay chết, cho nên xác suất cũng là 50%, không có bất luận vấn đề gì.
Vưu Chính Bình vừa xuyên việt, vừa sử dụng lý thuyết quanh co của mình để phủ định lý thuyết xác suất của Úc Hoa.
Cậu lại không biết, trong khi xuyên qua vũ trụ đa chiều, cậu và Úc Hoa toàn bộ đều biến thành trạng thái các hạt, tinh thần và thể xác hai người được cuốn vào nhau, Úc Hoa có thể nhận thức rõ ràng là Vưu Chính Bình đang suy nghĩ điều gì.
Úc Hoa vẫn luôn kiên nhẫn "Nghe" Vưu Chính Bình cho dù tính toán như thế nào cũng phải đem xác suất trên 50%, nhịn không được khẽ cười một tiếng.
Tiếng cười trầm thấp này, xuyên qua một lực lượng giao lưu thần bí nào đó, truyền đến đáy lòng của Vưu Chính Bình.
【 cười cái gì mà cười. 】 Vưu Chính Bình tức muốn hộc máu mà nghĩ.
【 không có, chỉ là cảm thấy em suy nghĩ rất là có lý. Sự thành do người, chỉ có 100% và 0%. 】 Úc Hoa đem suy nghĩ của mình truyền lại cho Vưu Chính Bình.
【 tại sao lâu lắc rồi mà còn chưa tới chứ? 】 Vưu Chính Bình hỏi.
【 thời gian cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, hiện tại hình thái của chúng ta đang tiếp cận gần với tốc độ ánh sáng, thời gian không hề có ý nghĩa gì vào lúc này. 】 Úc Hoa trả lời.
【 vậy anh nói với em đi, tiếp theo em nên làm cái gì bây giờ? 】 Vưu Chính Bình hỏi.
【 anh đi đối phó hệ thống, em đi theo lời chỉ dẫn của quy tắc thế giới, dùng "Kế hoạch căn nguyên" ngưng tụ sức mạnh bảo vệ tất cả sấm quan giả. Không cần lo lắng tìm không thấy bọn họ, tinh thần lực của những kẻ phá hoại sẽ dẫn đường cho em. 】 Úc Hoa đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yên
Non-FictionVăn án Úc Hoa thất nghiệp, gánh nặng gia đình đè nặng trên vai người yêu anh là Vưu Chính Bình. Người yêu là một nhân viên tạm thời tại tổ dân phố với lương tháng chỉ có 2500 tệ, khiến Úc Hoa vô cùng ưu sầu. Vưu Chính Bình âm thầm làm công tác bảo...