Phiên ngoại 1
Mập lên một 1 cân (0.5kg).
Úc Hoa đứng trên cân với vẻ mặt âm trầm, nhanh chóng bước ra khỏi chiếc cân trước khi Vưu Chính Bình rời khỏi nhà tắm, sau đó dùng một chân đá vào chiếc cân cho nó nằm gọn dưới đáy sô pha, ý đồ hủy thi diệt tích.
Vưu Chính Bình vắt khăn tắm trên vai, ngáp một cái đi ra khỏi nhà tắm, tối hôm qua cậu có nhiệm vụ khẩn cấp, khi về tới nhà thì đã là hơn hai giờ sáng. Sáng sớm Vưu Chính Bình còn phải đúng giờ đi làm, sau khi rời giường cho dù tắm xong thì cũng không thể ngăn cản được cơn buồn ngủ.
"Hả? Cái cân đâu rồi?" Vưu Chính Bình muốn cân một chút trước khi ăn sáng, đi tới cái chỗ đặt cái cân như thường ngày, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy.
"Hở?" Úc Hoa mặt không đổi sắc nói, "Không ở chỗ đó sao?"
"Không có, không biết tối hôm qua em đá cái cân đi đâu mất rồi?" Vưu Chính Bình nói, "Không tìm thấy thì bữa này khỏi cân thôi, dù sao gần đây em vẫn còn ốm, chắc chắn là không mập lên được."
"Được rồi, ăn sáng đi." Úc Hoa lộ ra một nụ cười ấm áp.
Chồng chồng sống với nhau nhiều năm rồi, Vưu Chính Bình đã hoàn toàn hiểu được ngôn ngữ biểu cảm trên khuôn mặt Úc Hoa, nhìn thấy Úc Hoa mới sáng sớm mà cười xán lạn như thế, ăngten dỗ người của Vưu Chính Bình lập tức dựng lên, nụ cười này của Úc Hoa khẳng định có vấn đề, anh ấy cười càng vui vẻ, nội tâm càng âm u!
Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cậu nói sáng nay không cân sao?
Từ sau khi mọi người mất đi dị năng, Úc Hoa đặc viết chú ý đến việc quản lý chế độ ăn uống, căn cứ vào sự trao đổi chất hằng ngày của Vưu Chính Bình, anh nghiêm khắc kiểm soát lượng calo và khối lượng vận động, nhất định phải kiểm soát cân nặng của mình trong một phạm vi bình thường, mập lên 1 cân thì Úc Hoa sẽ vô cùng khẩn trương.
Một khi bắt đầu khống chế calo, đồ ăn nhiều đường nhiều dầu liền ít đi, Vưu Chính Bình đã phản đối vô cùng gay gắt, thậm chí cậu còn tỏ vẻ, cho dù mập chết thì cũng không thể rời khỏi đồ ăn ngon.
Lúc ấy Úc Hoa không còn lời gì để nói, chỉ là yên lặng mở máy tính ra, phô ra ảnh chụp của Sầm Tiêu, photoshop hình của Sầm Tiêu thành bộ dạng Địa Trung Hải bụng bia tai to mặt lớn cho Vưu Chính Bình xem, còn nói: "Em là muốn biến thành dáng vẻ như thế này sao?"
Ngay lập tức Vưu Chính Bình bị bức hình dọa cho phát hoảng, lập tức mỗi ngày chú ý chế độ ăn và giấc ngủ, trừ khi tất yếu, cậu sẽ không ngủ muộn cũng như không ăn uống vô tội vạ nữa.
Ngay từ đầu còn có chút không quen, nhẫn nại thật sự rất khó chịu, dần dà sau này hình thành thói quen, Vưu Chính Bình còn rất hưởng thụ cuộc sống ít béo ít đường nhiều đạm này.
Trước kia khi gặp phải đồ ăn ngon, cậu cũng không ăn một cách vồ vập hay ngấu nghiến gì, nhưng căn bản đều ăn, lại giống như bò nhai hoa mẫu đơn (ý chỉ không trân trọng), cũng không quá coi trọng đồ ăn ngon. Bây giờ đồ chiên rán một tuần mới được ăn một lần, cái lẩu nướng BBQ cũng phải cách một khoảng thời gian cố định thì mới có thể ăn, Vưu Chính Bình liền trở nên đặc biệt yêu thích những món ăn này, mỗi một lần cắn phải nếm lại dư vị hai lần, đến cuối bữa ăn cậu luôn cảm thấy vẫn còn đọng lại dư vị, ngược lại càng cảm thấy ăn ngon hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yên
Não FicçãoVăn án Úc Hoa thất nghiệp, gánh nặng gia đình đè nặng trên vai người yêu anh là Vưu Chính Bình. Người yêu là một nhân viên tạm thời tại tổ dân phố với lương tháng chỉ có 2500 tệ, khiến Úc Hoa vô cùng ưu sầu. Vưu Chính Bình âm thầm làm công tác bảo...