Chương 8
Úc Hoa nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, nội tâm không hề gợn sóng.
Anh đặt chén đũa của Vưu Chính Bình ngay tại vị trí người yêu thường ngồi, giống như trước kia, phảng phất như Vưu Chính Bình vẫn ngồi đối diện anh, yên lặng thưởng thức bữa tối.
Sau khi ăn hết thức ăn của mình, anh đứng dậy ngồi vào vị trí của Vưu Chính, đem phần cơm của người yêu ăn hết.
Sau khi ăn hết lượng đồ ăn dành cho hai người, Úc Hoa ngồi ở vị trí của Vưu Chính Bình, hồi tưởng nổi cô đơn kéo dài hàng ngàn năm kia.
Mới vừa rồi khi ăn hết phần đồ ăn của chính mình, Úc Hoa nhìn chỗ ngồi trống rỗng phía đối diện, cảm thấy vô cùng tịch mịch. Anh đi đến vị trí của Vưu Chính Bình, muốn tạo cảm giác rằng cả hai đều có mặt, nhưng một khắc khi anh ngồi vào chiếc ghế kia, anh lại thấy mình cô đơn hơn, bởi vì Úc Hoa phát hiện vị trí của anh cũng trống không.
Anh mở TV, thanh âm của người dẫn chương trình và tiếng va chạm nhẹ nhàng của chén đũa quanh quẩn trong nhà, dưới âm thanh náo nhiệt, căn phòng dường như trở nên trống rỗng.
Ăn cơm xong, Úc Hoa dọn dẹp bàn, ở trong phòng bếp rửa chén.
Lúc này Bản Tin Thời Sự đã phát sóng xong xong, bản nhạc thuyền đánh cá dự báo thời tiết vang lên cùng với âm thanh "ào ào" của tiếng nước chảy, Úc Hoa yên tĩnh rửa chén.
Úc Hoa thích nhạc nền của chương trình dự báo thời tiết, khúc nhạc này mang đến cho anh cảm giác thư thái và mãn nguyện. Hắn thích vừa nghe giai điệu của thuyền đánh cá vừa rửa chén, thỉnh thoảng nhìn Vưu Chính Bình nằm dài trên sô pha sau bữa tối, hoặc ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ, hoàn cảnh ấm áp lười biếng như vậy, khiến Úc Hoa tồn tại một cảm giác chân thật.
Úc Hoa sống mấy ngàn năm, mỗi một ngày đều phấn đấu trong thông quan, anh đã biết qua vô số thế giới kỳ quái, trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm. Anh từng có những người đồng đội, những người hoặc là đã chết trong trò chơi sinh tồn tàn khốc, hoặc là có quan niệm bất đồng với anh, càng lúc càng xa.
Anh muốn đánh bại hệ thống, có được sức mạnh tối cao, anh đã đi hết con đường dẫn đến tự do, bỏ lại vô số bằng hữu, đấm cho vỡ đầu chảy máu. Anh nhìn lên bầu trời đầy sao đấu tranh cho một mục tiêu, rốt cuộc anh cũng thành công và trở thành thông quan giả đầu tiên, có thể có được sinh mệnh cùng sức mạnh vô tận, Úc Hoa quay đầu nhìn lại con đường mà mình đã đi, phát giác cuối con đường chỉ còn lại sự cô độc.
Tưởng tượng tới sẽ có vô số ngày như vậy, chịu đựng nỗi cô đơn vô tận không chừng mực, Úc Hoa liền cảm thấy sợ hãi.
Kỳ lạ, rõ ràng khi còn yếu anh có thể sinh ra dũng khí vô tận đối mặt với kẻ địch bất khả chiến bại, đến lúc cường đại, không có đối thủ tên thế giới, Úc Hoa thực sự sợ hãi.
Sợ cuộc sống vô tận trong tương lai, sợ bản thân sẽ trở nên tàn nhẫn.
Khi anh nỗ lực cho một mục tiêu khó khăn, vẫn luôn đang thoát khỏi cuộc sống, thoát khỏi thực tế tầm thường của một con người bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yên
SachbücherVăn án Úc Hoa thất nghiệp, gánh nặng gia đình đè nặng trên vai người yêu anh là Vưu Chính Bình. Người yêu là một nhân viên tạm thời tại tổ dân phố với lương tháng chỉ có 2500 tệ, khiến Úc Hoa vô cùng ưu sầu. Vưu Chính Bình âm thầm làm công tác bảo...