Chương 25

3.2K 276 44
                                    

Chương 25

Sau khi chụp ảnh, Úc Hoa nhanh chóng bước tới lấy lại máy ảnh DSLR, động tác anh mau lẹ tới mức có thể gọi là "Đoạt", phảng phất sợ người qua đường ông chú đẹp trai không chịu trả lại.

Sở dĩ Úc Hoa cẩn thận như vậy là bởi vì anh biết mảnh vỡ chiếc điện thoại trân quý của mình đã bị người trước mặt cướp mất, chiếc điện thoại là nỗi đau của anh, anh thật sự không thể tin tưởng nổi ông chú đẹp trai này.

Liên Vũ Phàm: "......"

Hắn lúng túng gật đầu với Vưu Chính Bình, xoay người rời đi.

Ông chú đẹp trai Liên Vũ Phàm đi rồi, Úc Hoa từ trong giỏ lấy ra một tờ khăn giấy ướt tẩm cồn, tinh tế lau máy ảnh một cách cẩn thận.

Vưu Chính Bình: "...... Em không biết là anh còn có thói ở sạch."

"Anh không có thói ở sạch." Úc Hoa nói.

Anh chỉ là tiêu độc mà thôi.

Sau khi bận rộn, lại thấy Vưu Chính Bình nhìn chằm chằm vào mình, Úc Hoa ném khăn ướt đã sử dụng vào thùng rác, thò lại gần nắm tay Vưu Chính Bình, thấy xung quanh không có mấy người chú ý đến mình, anh nhẹ cúi đầu hôn nhẹ lên trán người yêu, cũng nói: "Anh thật sự không có thói ở sạch."

Vưu Chính Bình sờ soạng cái trán bị đánh lén, vui vẻ rạo rực gật gật đầu.

Úc Hoa lấy mấy túi khăn ướt tiêu độc khử trùng ra, nửa đường nhét vào túi áo Vưu Chính Bình: "Em cũng mang theo một chút, lỡ đâu đụng phải người ngoài, lau tay cũng tốt."

Vưu Chính Bình: "......"

Ngày thường cũng không thấy Úc Hoa chú ý như vậy, hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ ghét bỏ công viên giải trí quá cũ quá bẩn?

Được rồi, quả thực có chút cũ.

Hai người nói nói cười cười, vẫn rất vui vẻ khi tìm kiếm hồi ức ở cái công viên giải trí tồi tàn này, nhưng bỏ qua phương tiện trò chơi. Úc Hoa và Vưu Chính Bình cũng không có sợ tàu lượn siêu tốc sắp lung lay sụp đổ hay drop tower lâu ngày không vận hành, nhưng người bình thường thì sẽ sợ, bọn họ là "Người bình thường", nên sẽ không thử.

Sau khi "Bác trai" Nguyên Lạc Nhật xách theo lồng chim nhìn thấy ông chú đẹp trai họ Liên, tầm mắt từ trên người cặp chồng chồng u buồn chuyển sang trên người Liên Vũ Phàm, hắn như suy tư điều gì mà quan sát tay chân của những "Nhân viên công tác" cùng "Du khách", con vẹt trong lồng nói: "Rắn chắc, rắn chắc!"

"Đúng vậy, tay chân rất rắn chắc mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng nhanh." Nguyên Lạc Nhật khẽ nói với con vẹt.

Hắn mở lồng chim, con vẹt giương cánh bay lượn ở độ cao hơn chục mét.

Nguyên Lạc Nhật nhắm mắt lại, yên lặng đếm thầm: "Một, hai, ba......"

"Bác gái" Chân Lê nép sau lưng Nguyên Lạc Nhật, vừa định vỗ lưng hắn, Nguyên Lạc Nhật đã cảnh giác túm chặt tay, giờ phút này hai mắt của Nguyên Lạc Nhật vẫn đang nhắm nghiền, nhưng Chân Lê lại có cảm giác bị người ta nhìn trộm từ trên không.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ