Chương 111
Liên Vũ Phàm cân nhắc lời của mình trước khi nói: "Cậu cứ an phận làm việc, cho dù cậu không có dị năng thì lấy đầu óc của cậu cũng sẽ cung cấp không ít thông tin hữu dụng cho Tổ Chức Thủ Hộ, hơn nữa trong lần hành động trước cậu tiêu diệt kẻ phá hoại 217 đã lập công lớn, cho dù không thể trở thành người thủ hộ, thì cũng là một nhân viên hỗ trợ, có biên chế và tiền lương, có thể......"
"Sau đó ôm đùi Tổ Chức Thủ Hộ, yên tâm sống cả đời sao?" Hoàn Tử Hư lạnh lùng đánh gãy lời nói của Liên Vũ Phàm.
"Nếu cậu cứ một hai phải lý giải như thế thì đúng vậy." Liên Vũ Phàm nói.
Hoàn Tử Hư lắc đầu: "Hình như anh vẫn luôn hiểu lầm một điểu, Tổ Chức Thủ Hộ trong mặt anh và tôi là hoàn toàn khác nhau. Anh là người của thế giới này, lớn lên dưới sự bồi dưỡng của Tổ Chức Thủ Hộ, anh là cành lá của tổ chức, tổ chức là căn cơ của anh, các người hỗ trợ lẫn nhau, vẹn cả đôi đường. Anh cảm thấy gia nhập tổ chức là một chuyện tốt, nhưng tôi thì không giống như thế.
"Tôi sinh tồn trong một thế giới rách nát, tin tưởng quy tắc thì sẽ tương đương vào việc chờ chết, không khống chế tương lai trong bàn tay mình thì tôi không an tâm."
Liên Vũ Phàm không còn lời nào để nói, cuộc sống khác nhau, những điều mà hắn muốn nói đều là vô ích.
"Tôi quả thực muốn sinh sống trong thế giới này, ngay cả như vậy, thì tôi cũng phải có quyền lên tiếng." Hoàn Tử Hư nói, "Một nơi ở ổn định là sự đảm bảo cơ bản trong cuộc sống, số lượng tiền tài sẽ quyết định tiêu chuẩn sinh hoạt của tôi và Phong Khôi, tôi sẽ không thỏa mãn với tình hình hiện tại."
Liên Vũ Phàm thở dài gần như không nghe thấy: "Tôi sẽ giúp cậu lấy lại số tiền đặt cọc từ văn phòng kinh doanh, tuy rằng nói cậu đơn phương vi phạm hợp đồng, nhưng từ góc độ của con người thì việc khấu trừ là quá nhiều. Cậu không cần phải suy nghĩ về những cách làm quanh co, nỗ lực tích cóp tiền, việc trả trước đối với năng lực của cậu là không thành vấn đề."
"Thắng làm vua thua làm giặc, lần này tôi thất bại trong tay Úc Hoa, tám vạn tệ đó coi như là tiền học phí." Hoàn Tử Hư nói xong, gò má nhiễm một mạt hồng không tự nhiên, cắn chặt môi dưới, quay mặt đi nói, "Nhưng nếu như có thể lấy lại một chút...... Không thể tốt hơn."
Liên Vũ Phàm khẽ cười một tiếng.
"Thiếu, thiếu anh một ân tình." Hoàn Tử Hư quay lưng lại nói.
"Cũng không cần đâu," Liên Vũ Phàm nói, "Lúc trước cậu có giúp tôi mua một viên thuốc trị liệu từ kẻ phá hoại 217, loại thuốc đó vượt xa khoa học hiện tại của con người, có thể bán ra với giá trên trời."
"Hả? Đúng vậy, suýt nữa tôi đã quên mất chuyện này. Vậy 30% tiền thưởng lúc trước á, anh nên chia cho tôi một phần hay không, như vậy thì chúng tôi có thể thanh toán xong rồi." Hoàn Tử Hư nhanh chóng quay người lại, tiến thêm một bước cò kè mặc cả.
Ngón tay của Liên Vũ Phàm – người vừa mới cầm điện thoại lên gọi điện cho bạn mình để nhờ giúp đỡ mượn tiền thì dừng lại, nhìn Hoàn Tử Hư nói: "Cái cậu này thật là...... Mới một giây trước tôi còn đồng tình với cậu đó, rồi tới giây này tôi hết muốn giúp cậu lấy lại tiền luôn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yên
Non-FictionVăn án Úc Hoa thất nghiệp, gánh nặng gia đình đè nặng trên vai người yêu anh là Vưu Chính Bình. Người yêu là một nhân viên tạm thời tại tổ dân phố với lương tháng chỉ có 2500 tệ, khiến Úc Hoa vô cùng ưu sầu. Vưu Chính Bình âm thầm làm công tác bảo...