Chương 42

2.3K 236 91
                                    

Chương 42

Tại trung tâm thương mại và trên sân thượng đã sớm đặt cameras, trong phòng điều khiển đều xem được hình ảnh bị thương của Liên Vũ Phàm và Vưu Chính Bình.

Trên màn hình giám sát, Vưu Chính Bình dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, giằng co với kẻ phá hoại 192 một cách khó khăn; Liên Vũ Phàm gục đầu, lưng dán chặt lên bức tường chịu lực, đôi tay đỡ lấy bức tường, thoạt nhìn giống cúi đầu trầm tư, nhưng trên thực tế thì xương sống đã gãy, nếu không duy trì tư thế này, hắn sẽ ngã xuống ngay lập tức.

"Cục trưởng Tiêu......" Lạc Hoài nhìn thấy dáng vẻ của hai người nọ, lo lắng nhìn về phía cục trưởng Tiêu.

Cục trưởng Tiêu nhẹ nhàng giơ tay lên, sức chiến đấu của tiểu đội đã như nỏ mạnh hết đà, quả nhiên đã đến lúc ông phải ra tay.

Cục trưởng Tiêu thực sự có đủ sức mạnh để chế phục kẻ phá hoại 192, trong trận chiến này cũng không cần để nhóm người thủ hộ bị trọng thương như vậy, nhưng cuối cùng thì ông cũng phải già đi.

Hiện tại cục trưởng Tiêu đã 43 tuổi, dấu vết của năm tháng đã bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt, tại thời điểm này thì ông có thể làm hậu thuẫn cho những người thủ hộ trẻ tuổi, có thể giúp đỡ bọn họ, vậy thì lúc ông 53 tuổi, 63 tuổi thì sao?

Thừa dịp ông vẫn có thể là trụ cột cho nhóm người thủ hộ trẻ tuổi, cho dù đau lòng, cho dù khó chịu, cũng nhất định phải để người trẻ tuổi ra tay, để cho sức mạnh tiếp tục được nâng cao.

Trong camera giám sát, kẻ phá hoại 192 nói với Vưu Chính Bình: "Mày thật sự cho rằng tao chỉ đặt bom trong trung tâm thương mại này thôi sao? Nếu tao muốn độc chiến với Mục Tiêu Nhiệm Vụ, sao có thể không lưu lại chiêu cuối cùng! Mày còn nhớ rõ con cá vàng trong hồ nhân tạo kia không?"

Ánh mắt Vưu Chính Bình cứng lại, đương nhiên là cậu nhớ rõ.

Tổ Chức Thủ Hộ phân tích năng lực của kẻ phá hoại 192 giống như một không gian trò chơi, nó có thể chuyển đổi các cá thể không sống trong không gian đó biến thành bom, nhưng nếu như thế thì sẽ không giải thích được tại sao con cá vàng lại phát nổ khi chạm vào, cá vàng là một cá thể có sự sống.

Vưu Chính Bình từng tham gia cận chiến trên hồ từng tự hỏi qua vấn đề này, nhưng vẫn luôn không có được đáp án, mãi đến giờ phút này, cậu mới nghĩ ra một cách giải thích hợp lý cho hiện tượng này là —— bom có hai loại.

Một loại là loại bọn họ quen thuộc, là các cá thể không có sự sống bị kẻ phá hoại 192 tiếp xúc qua; một loại là bom truyền dẫn, có thể truyền rung động tới cá thể sống thông qua sự tiếp xúc.

Giải thích một cách đơn giản chính là, khi chiếc mũ của cậu bé bị phát nổ trên hồ nhân tạo, nó đã bị Sầm Tiêu ném vào trong nước. Nhưng trên thực tế thì chiếc mũ này có lực sát thương rất thấp, công dụng thực sự của nó là khuếch tán rung động, có thể khiến cho cơ thể sống rung động ở tần số cao, từ đó trở thành bom rồi nổ tung. Cá vàng trong hồ nhân tạo bởi vì chịu sự tác động của chiếc mũ mới có thể trở thành bom công kích Sầm Tiêu.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ