Chương 106

2.2K 205 47
                                    

Chương 106

Úc Hoa là một người biết kiềm chế, làm sấm quan giả, anh không hề lãng phí điểm, mỗi một điểm của anh đều dùng rất đúng lúc, anh sẽ không bao giờ lạm dụng điểm để đạt được một số ham muốn không cần thiết. Làm người thường, anh cũng rất ít khi phung phí tiền bạc, cho dù là làm nhà hay gây dựng sự nghiệp, mỗi một khoản tiền đều được tiêu trên lưỡi dao, trang trí phòng làm việc đương nhiên là muốn làm khó dễ Liên Vũ Phàm, nhưng cũng là một sự tiết kiệm của anh.

Úc Hoa – người hầu như không bao giờ phóng túng, hôm nay lại tiêu một số tiền lớn, lúc này cũng nhận ra rằng tiêu tiền thật sự rất thoải mái, thảo nào trong những bộ phim truyền hình thường xuất hiện các cảnh mua sắm trả đũa, khi đối diện với ánh mắt kinh ngạc của các nhân viên kinh doanh khi anh quẹt thẻ chuyển khoản đã khiến cho Úc Hoa vô cùng hài lòng.

Hôm nay quá sảng khoái mà anh tiêu hết 90 triệu, còn 10 triệu anh định lên kế hoạch mua sắm thiết bị phát sóng trực tiếp, để lại một ít tiền lương để phát cho Phong Khôi.

Vố dĩ phòng làm việc được thành lập để thu hút sự chú ý của Tổ Chức Thủ Hộ và các sấm quan giả đã thu được nhiều lợi nhuận hơn, giá trị nhan sắc và dáng người của các sấm quan giả cũng được hệ thống sửa đổi rất hoàn hảo, lưu lượng truy cập và hiệu suất của phòng làm việc đang bùng nổ, điều này khiến cho Úc Hoa quan tâm nhiều hơn đến việc tuần hoàn và phát triển bền vững của những kẻ phá hoại, chỉ cần được giáo dục một lần, cả giác ngộ và quyền lực, những người này vẫn có thể trở thành nô lệ kiếm tiền cho anh...... Khụ khụ, nói sai rồi, những người này vẫn là có thể chậm rãi hòa nhập vào thế giới này.

Úc Hoa mang tâm tình trong sáng như bầu trời, ngâm nga khúc dạo đầu của Bản Tin Thời Sự rồi về nhà, trong đầu đang nghĩ đến món ăn ngày hôm nay, khi trở lại trước tiểu khu còn khẩn trương sửa sang lại nếp áo sơ mi, sợ quần áo xuất hiện vết nhăn.

Đây chính là lúc anh và Tiểu Vưu gặp lại nhau sau ngàn năm xa cách, Úc Hoa không biết tính cách của mình có thay đổi hay không, có còn là tinh anh xã hội khiến Tiểu Vưu nhất kiến chung tình nữa hay không, càng gần tới nhà lại càng khẩn trương, anh không thể không mở ra "Màn hình siêu trí nhớ", đem những đoạn ký ức mơ hồ chiếu lại như một bộ phim điện ảnh, rõ ràng khắc sâu vào trong đầu, khiến chúng giống như vừa mới xảy ra.

Khi bước đến trước cửa nhà, Úc Hoa lại kiểm kê nguyên liệu nấu ăn trong túi, anh đã không nấu ăn hơn hai ngàn năm rồi, thậm chí Úc Hoa cũng không biết tay nghề của mình có còn được duy trì bằng một nửa tiêu chuẩn lúc trước hay không, anh nhanh chóng nhẩm xem hôm nay mình sẽ làm gì, cùng với công thức của một số món ăn, sau đó lại bắt đầu nhớ lại là sau khi về nhà mình phải làm thứ gì.

Dựa theo thói quen khi sinh hoạt sau ba năm kết hôn, hẳn là khi bước vào nhà là đổi giày, nếu Tiểu Vưu ở nhà, thì hôn lên má em ấy một chút, sau đó đi rửa tay, thay ra quần áo mặc ở nhà, lại xoay người ôm người yêu một cái, mở TV ra, dò đến kênh tin tức, vừa nghe tin tức vừa làm đồ ăn.

Nghĩ đến lúc vào nhà phải hôn một cái, Úc Hoa trưng ra khuôn mặt tười cười của lão tổ tông hơn hai ngàn năm không được hôn, chờ mong mà quét dấu vân tay mở cửa, treo trên người thứ mà anh cho là quyến rũ, ôn nhu, dịu dàng nhất đối với Tiểu Vưu rồi bước vào nhà với một nụ cười ấm áp như gió xuân.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ