Chương 102

1.9K 195 35
                                    

Chương 102

"Áuuuuu ~~ áu áu áu"

Giám đốc Hus nằm trên mặt đất, hai chân sau run rẩy, phát ra tiếng kêu rên rỉ trầm thấp.

Nhờ bãi cỏ ẩm ướt và lời ban phúc lất phất mưa khi nó trở về, lửa trên người nó đã bị dập tắt, nhưng lông nó đã bị cháy xém, toàn thân trên trên dưới tỏa ra mùi lông khét lẹt. Vì nó dùng quá nhiều sức để chạy nên bốn móng vuốt của nó bị gãy. Quá tiêu hao thể lực nên nó vừa đói vừa khát, chiếc bụng suy yếu phập phồng, lâu lâu lại thò lưỡi liếm những giọt nước còn vương lại trên bãi có.

Toàn thân nó đau quá, cảm giác bị bỏng rát khó chịu như vậy sao? Nó thề, sau này nó sẽ không bao giờ chạm vào bom nữa, không bao giờ.

"Au au au ~~~~~" nó thấp giọng kêu, hy vọng có người có thể đến giúp nó.

Mũi chân của Úc Hoa nhẹ nhàng chạm lên trên người giám đốc Hus, đám lông bị cháy xém từ từ mọc ra, bốn móng vuốt của giám đốc Hus cũng khỏi hẳn.

Hai tai nó rũ xuống đột nhiên dựng đứng lên, toàn thân chó nhảy tại chỗ lấy đà, muốn vui vẻ chạy như bay, lại nhìn thấy dư quang của Úc Hoa dường như có thể bắn ra tia sáng của tử thần, nó lập tức ngã xuống đất không dậy nổi.

Nó há miệng, đầu lưỡi thè ra, dùng toàn bộ kỹ thuật diễn của mình sắm vai một con chó chết, điều duy nhất có thể chứng minh nó còn sống, là cái lông đuôi to tướng thỉnh thoảng vểnh lên trên bụng Quân Quân.

Vưu Chính Bình và Úc Hoa đã phải tách ra, bọn họ thậm chí luyến tiếc đem tầm mắt từ trên mặt đối phương dời đi, bọn họ đã tách ra rất nhiều rất nhiều năm, nhưng mà thời gian cũng chỉ là trôi qua vài phút.

Thế giới thực vừa xảy ra một trận chiến lớn, bất động sản mà Hoàn Tử Hư mới vừa mua đã bị đổ nát đến rối tinh rối mù, giống như có một đoàn làm phim đang quay Transformers ở đó, một bộ xương khô máy móc khổng lồ xuất hiện trong khu đó; một vụ tai nạn ô tô liên hoàn xảy ra bên bờ hồ vùng ngoại ô; trong công viên giải trí thì mọc lên những tòa núi cao; công viên trung tâm nói sẽ mở cửa vào ngày mai thì đã có một trận tuyết rơi dày hiếm có vào mùa thu trong 10.000 năm qua, đem toàn bộ công viên trung tâm đông cứng thành một tảng băng, điều này đều khiến cho mọi người kinh ngạc.

Cũng may cục trưởng Tiêu kịp thời thông báo cho các bộ phận liên quan cắt đứt internet và các thiết bị liên lạc trong khu Húc Dương, tin tức này hẳn là không được truyền ra ngoài, nhưng mà ký ức đều lưu lại trong vô số người, đoạn video cũng được ghi lại trong điện thoại, khuôn mặt điêu khắc băng giá của trợ lý cảnh sát Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu đều bị chụp lại.

Có hơn ba triệu nhân khẩu thường trú trong khu Húc Dương, ít nhất có năm sáu trăm ngàn người tận mắt nhìn thấy hoặc nghe thấy cảnh tượng này, cái sọt này lớn đến nỗi cho dù Lạc Hoài có năng lực thu hồi trí nhớ cũng không có khả năng hoàn thành một khối lượng công việc lớn như vậy trong khoảng thời gian ngắn.

Hơn nữa việc ngắt kết nối internet và thông tin liên lạc chỉ là biện pháp tạm thời, vượt quá một tiếng đồng hồ sẽ gây tổn thất vè tài chính, kinh tế và anh ninh công công trong toàn bộ khu vực, nhiều nhất là nửa tiếng đồng hồ, nhất định phải khôi phục internet và thông tin liên lạc.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ