Chương 10

5.1K 385 38
                                    

Chương 10

Sáng sớm hôm sau, Chân Lê bị ông chú thủ hộ đẹp trai ném vào trong không gian, mơ mơ màng màng trở lại khu Húc Dương, bị bỏ lại trong một công viên không người.

Chân Lê ngơ ngác đi hai vòng trong công viên, nhìn thấy các bác gái đang đi dạo gần đó, trong lòng một mảnh mê mang, như vậy là hắn được thả ra hả?

Vì cái gì lại thả hắn ra? Chân Lê hoàn toàn không hiểu.

Nói thật, Chân Lê cảm thấy chỉ số thông minh của mình có chút không theo kịp với vị cao nhân truyền thông tin cho hắn qua gương, hắn không rõ vị cao nhân kia có chiêu thức gì.

Vì thế Chân Lê nhỏ giọng thầm thì trong công viên: "Cao nhân, đại thần, tiền bối? Ngài ở đâu? Tiếp theo tôi nên làm gì bây giờ?"

Trong phút chốc hắn hô lên như một tên trộm, một ông chú mặc đường trang mang theo một con chim đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn Chân Lê.

Chân Lê: "......"

Hắn véo véo giọng nói: "Khụ khụ, tôi đang luyện cổ họng."

Ông chú cười cười: "Hiếm khi thấy người trẻ tuổi nào dậy sớm như cậu."

Con vẹt trong tay ông chú đập đập cánh, cao giọng nói: "Đại thần, ngài ở đâu? Đại thần, ngài ở đâu?"

Chân Lê hít hà một hơi, âm thanh của hắn rất nhỏ mà, sao con vẹt này lại nghe thấy được chứ?

Với khuôn mặt cứng đờ, hắn lấy chiếc tai nghe không dây từ trong túi ra, đeo vào tai và nói: "Đại thần, đại thần chơi game, ngài ở đâu? Có phải ngài ngủ rồi hay không? Tôi nên làm gì tiếp theo sau khi tôi chơi một nước đi lớn đây?"

Sau khi biểu diễn một lúc mà không có vật gì kết nối với tai nghe Bluetooth, Chân Lê gãi đầu gượng cười với ông chú: "Con không phải là dậy sớm, còn chưa ngủ đâu, con nghĩ dù sao cũng là sáng sớm, liền vào công viên đi loanh quanh hoạt động thân thể, cơm nước xong rồi ngủ tiếp."

Ông chú lắc đầu, vừa định nói gì đó, Chân Lê vội vàng trả lời: "Người trẻ tuổi chúng con chính là làm việc và nghỉ ngơi không lành mạnh."

Con vẹt học theo Chân Lê nói: "Không lành mạnh, không lành mạnh."

Sau đợt sai lầm chồng chất mà lấp liếm cho qua, Chân Lê chậm rãi rời khỏi công viên, muốn tìm một tấm gương liên lạc với đại thần nha!

Sau khi Chân Lê rời đi, ông chú đã sớm ở công viên nhìn chằm chằm vào lai lịch của Chân Lê, gõ gõ đầu con vẹt, hiền lành cười nói: "Vẹt à vẹt, nói xem hắn ta ngốc thật hay ngốc giả?"

Chú vẹt dang rộng đôi cánh nói: "Thật ngốc, thật ngốc!"

"Ta cũng cảm thấy thật ngốc." Ông chú sờ râu, bàn tay dùng một chút lực, râu giả liền bị kéo ra.

"Thật ngốc, thật ngốc!" Chú vẹt ở trong lồng nhay loạn xạ, không biết là châm chọc Chân Lê hay là ông chú làm rớt râu của mình.

Chân Lê chạy trốn khỏi chỗ ông chú, trở lại căn phòng tối tăm của mình ở tầng hầm, một trận hãi hùng khiếp vía.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ