Chương 57

2.2K 223 19
                                    

Chương 57

Không có người nào so với Lạc Hoài hiểu rõ "Cảm xúc" là một loại vũ khí đáng sợ như thế nào, bắt đầu từ khi hắn còn nhỏ, hắn vẫn luôn tham gia vào công tác trị liệu nhóm người thủ hộ và người nhà của họ.

Nếu như người thủ hộ chọn người thường làm người nhà, hoặc là giấu giếm thân phận đến chết, hoặc là người nhà này sẽ luôn tiếp nhận trị liệu tâm lý dưới sự bảo vệ của Tổ Chức Thủ Hộ, mãi cho đến khi họ sắp suy sụp thì Lạc Hoài sẽ ra tay cho bọn họ một sự giải thoát.

Các thành viên gia đình tâm chí kiên nghị như Vưu Quốc Đống – cha của Vưu Chính Bình chung quy cũng chỉ là thiếu số, đa số cũng chỉ là người thường mà thôi.

Ngay cả những người thủ hộ, sau khi bị thương và xuất ngũ, cũng khó tránh khỏi sẽ mắc chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau chấn thương), ác mộng quấn thân, căng thẳng quá mức, thậm chí có thể gây hại cho những người xung quanh.

Cách đây vài chục năm, những người thủ hộ hệ tinh thần chỉ làm những công việc bí mật, khi đó, cho dù là quốc gia hay xã hội đều chưa có hệ thống lý luận tâm lý học hoàn chỉnh, họ không quan tâm đầy đủ đến tâm lý của người thủ hộ và những người thân trong gia đình, đi rất nhiều đường vòng cũng gây ra rất nhiều bi kịch.

Bắt đầu từ thế hệ của mẹ của Lạc Hoài – Lạc Vấn Quân thì Tổ Chức Thủ Hộ bắt đầu coi trọng công tác tư vấn tâm lý, mà Lạc Vấn Quân cũng đã tiếp xúc quá nhiều với những cảm xúc tiêu cực. Ban đầu cô rất sẵn lòng giúp đỡ đồng đội và người nhà của họ, sẵn sàng cống hiến vào hạnh phúc của tất cả mọi người.

Tuy nhiên trong quá trình hấp thu trí nhớ, không có gì lạ khi cô tiếp xúc với những cảm xúc tiêu cực, lâu dần sẽ gây gánh nặng lớn cho tinh thần của cô ấy, tình thần của cô trở nên hoảng hốt, trong mộng thường xuyên xuất hiện những câu chuyện không liên quan tới cuộc đời mình. Dần dần cô sợ việc nằm mơ, không dám đi vào giấc ngủ, đêm nào cũng ngồi bên giường dày vò chờ đợi bình minh.

Trời vừa rạng sáng, thân thể đã không chịu nổi nữa, dựa và gối đầu ngủ một hai tiếng vẫn là bị ác mộng làm cho bừng tỉnh.

Dung nhan tuổi trẻ của Lạc Vấn Quân càng ngày càng khô khốc, cô gần như đã tiếp nhận kế hoạch sinh tồn của người thủ hộ, bà khát vọng xuất hiện một người thủ hộ hệ tinh thần sẽ giúp chính mình chia sẻ.

Khi Lạc Hoài được sinh ra và kiểm tra đo lường dị năng, Lạc Vấn Quân rất vui mừng. Nhưng mọi người ai cũng mặc kệ cơ thể và tinh thần của người phụ nữ sẽ bị tiêu hao như thế nào sau khi sinh con, lúc bình thường thì Lạc Vấn Quân cũng khó có thể chống lại những cảm xúc tiêu cực đó chứ đừng nói đến thời kỳ suy nhược sau khi sau sinh.

Trước khi chết, Lạc Vấn Quân đã để lại một bức thư tuyệt mệnh, trên đó viết rằng không cần phải đau buồn vì cô ấy, cô ấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng mình đã có thể ngủ ngon, thật là tuyệt khi không cần phải gánh vác giấc mơ của người khác. Điều duy nhất khiến cô khổ sở chính là cô đã trở thành một kẻ đào ngũ trên chính chiến trường của mình, không còn đóng góp được gì cho đất nước và nhân dân, nhưng mà...... Thực xin lỗi, thân thể cô dường như không còn nguyên vẹn, nội tâm đã sớm vỡ nát, thật sự không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ