Chương 12

4.6K 366 47
                                    

Chương 12

Tâm trạng mấy ngày nay của Vưu Chính Bình vô cùng tốt, mỗi ngày đều là vừa hát vừa đi làm, theo dõi những kẽ hở của Chân Lê, còn không quên dùng ánh mắt của nhân sĩ thành công khinh bỉ đám người Sầm Tiêu.

"Anh Tiêu, lão đại ngốc mấy ngày nay bị cái gì vậy?" Sư Vĩnh Phúc khó hiểu hỏi.

"Lão đại ngốc" là biệt danh riêng của họ dành cho Vưu Chính Bình, chạm mặt thì là "Lão đại" sau lưng thì là "Lão đại ngốc", điều này thể hiện sự ngưỡng mộ và yêu mến hoàn toàn của mọi người dành cho Vưu Chính Bình, không bị cấp dưới phàn nàn thì không phải là người lãnh đạo tốt, lão đại không bị đám đàn em khinh bỉ thì không phải là lão đại tốt.

Sầm Tiêu – đội phó, lãnh đạo thứ hai, cũng là linh hồn gắn bó với đội trưởng ngốc nhướn mày, không kiên nhẫn nói: "Anh ta còn có thể có chuyện gì, cãi nhau với Úc Hoa thì đập bàn, làm lành rồi thì ta đây nhân sinh là người chiến thắng. Cậu nhìn vào đôi mắt của anh ta kìa, một bộ đồng tình thương cảm dành cho đám cẩu độc thân chúng ta, thật là bực mình."

"Anh ấy ở đây, ở đây! Làm gì thế?" Sư Vĩnh Phúc thấp giọng nói.

Sầm Tiêu bất động thanh sắc nói: "Mặc kệ anh ta nói cái gì, chúng ta cũng đừng có hỏi quan hệ của anh ta với Úc Hoa thế nào, không cho anh ta có cơ hội khoe khoang, nghẹn chết anh ta luôn!"

Một đám đàn em liếc mắt nhìn nhau, vô thanh vô tức trao đổi thông tin.

Vưu Chính Bình cầm một hộp cơm lớn đi tới, đặt trên bàn rồi mở ra, lộ ra những chiếc đùi gà nướng bí mật ở bên trong. Cậu mặt mày hớn ha hớn hở nói: "Sau khi Úc Hoa biết anh là cảnh sát phụ thì cảm thấy anh đây quá vất vả, cố ý vì anh chuẩn bị thêm cơm, ôi đùi gà thơm ngào ngạt. Chỉ là làm hơi nhiều, một mình ăn không hết thì phải làm sao bây giờ?"

Sầm Tiêu búng tay một cái: "Quả thật là rất sầu nha, không sao đâu, anh em chúng ta có nạn cùng chia, các anh em, lên!"

Vừa dứt lời, một đám đàn em ùa lên, xúm lại giật sạch đùi gà. Vưu Chính Bình chỉ là vì khoe ra, cũng không có ý định chia sẻ hộp cơm tình yêu của Úc Hoa cho đám bạn bè, vừa thấy đùi gà của mình bị cướp liền tiến lên bảo vệ, tuy nhiên hai nắm đấm khó đánh bại bốn tay, một đống đùi gà đã bị đoạt mất, Vưu Chính Bình chỉ bảo vệ được hai cái.

"Các người......"

Vưu Chính Bình tay cầm đùi gà đang muốn nổi trận lôi đình thì Sư Vĩnh Phúc lại thò người qua, cắn một ngụm chân gà trên tay cậu, dùng đầu lưỡi liếm láp nói: "Anh cũng không định ăn cái này đúng không?"

Vưu Chính Bình trợn mắt há hốc mồm nhìn Sư Vĩnh Phúc dùng phương pháp cực kỳ vô sỉ cướp đi cái đùi gà mà cậu bảo vệ, bị cắn thành như vậy cậu cũng không ăn được nữa, chỉ có thể bị Sư Vĩnh Phúc cướp đi.

Cậu lo lắng cái đùi gà cuối cùng kia bị cướp đoạt, vội vàng cắn một miếng, ăn lấy ăn để với đám bạn như trút giận.

Thanh niên trẻ tuổi vận động nhiều, sức ăn cũng lớn, tốc độ ăn cơm vô cùng mau lẹ, mười mấy cái đùi gà nướng đã bị xóa sổ trong vòng chưa đầy năm phút, để lại Vưu Chính Bình bàng hoàng trước hợp cơm trống rỗng.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ