Chương 36

1.8K 160 62
                                    

Chương 36: Khê vân sơ khởi (tam)

Lâu thuyền Lương gia trên mặt hồ, dư âm của đào kép sênh ca còn văng vẳng bên tai. Tiểu mỹ nhân trong lòng Lương tam thiếu gia đã đổi thành người khác, nàng ngậm một quả nho đút vào miệng Lương Tiêu, sau đó hôn lên môi một cái.

Lý Uyển thừ người ngồi bên cửa sổ, mân mê cây quạt xuất thần nhìn ra cảnh sông nước bên ngoài.

Lương Tiêu thấy Lý Uyển rầu rĩ không vui, đẩy tiểu mỹ nhân trong lòng ra, đi qua hỏi hắn: "Ngươi lại làm sao nữa? Ngươi nhìn tiểu ảnh vệ trung thành biết bao của ngươi kia, ôi trời, uống rượu độc thay ngươi, bổn thiếu gia phải nói rằng đứa trẻ này thật sự không tồi, rất có nghĩa khí."

Lý Uyển nện cây quạt lên đầu Lương Tiêu: "Gia chơi chán rồi, không muốn đùa nữa, đổi người."

Lương Tiêu cười cười: "Như dự liệu của ta, ngươi kiên trì được một tháng, theo lý mà nói cũng gọi là có chút thâm tình."

Trên nóc lâu thuyền không có xà nhà, ảnh vệ không thể leo lên, Ảnh Thất và Ảnh Ngũ ăn mặc kín đáo, ngồi ở bàn trà bên ngoài nhã gian, bên trong nói gì đều nghe thấy rất rõ ràng.

Ảnh Ngũ bỏ một cục thịt viên vào trong miệng, nhai nhóp nhép: "Ngươi sao vậy, sao không ăn."

Ảnh Thất hờ hững đáp: "Không có gì."

Y không có khẩu vị, nghe thế tử điện hạ tán gẫu như thế càng khiến y cảm thấy khó chịu.

Cho đến khi y nghe thấy chính miệng thế tử điện hạ nói: "Gọi một vài người xinh đẹp dịu dàng hiểu chuyện, lại đây hầu hạ cho ta."

Lương Tiêu xoa tay: "Đúng, thế này mới giống ngươi chứ! Người đâu, nghe thấy không, thế tử điện hạ muốn xinh đẹp dịu dàng hiểu chuyện, gọi đến đây nhanh lên."

Mấy tiểu quan trắng nõn mềm mại đi vào nhã gian, vây quanh Lý Uyển ngồi xuống, ngoan ngoãn rúc vào trong ngực Lý Uyển, giọng nói mềm mại trong trẻo, ân cần rót rượu đút đến miệng Lý Uyển.

Đây chính là thế tử điện hạ, nếu hầu hạ tốt được điện hạ sủng ái mang về phủ, có thể trở mình thành chủ tử.

Lý Uyển mệt mỏi dựa vào đệm giường, tiện tay nắm lấy tay của một tiểu quan nhéo mấy cái, trắng trẻo mềm mại, sờ rất thoải mái, khác hẳn với tay của Tiểu Thất.

Thiếu niên làm nũng nói: "Điện hạ nhéo nô gia đau quá, tay nô gia vừa nhỏ vừa mềm, mỗi ngày đều thoa sữa bò đó."

Giọng điệu nói chuyện cũng hoàn toàn trái ngược với Tiểu Thất.

Bên ngoài nhã gian nghe được rất rõ ràng, Ảnh Thất tì vào bàn, úp mặt vào khuỷu tay, đầu ngón tay lặng lẽ xoa xoa vết chai trên bàn tay mình. Cổ họng đắng chát, đành chịu thôi, giọng nói của y vốn rất dễ nghe, ở Ảnh Cung quá lâu, cũng không thường xuyên nói chuyện nên vừa khàn vừa trầm, không còn dễ nghe như trước nữa.

Ảnh Ngũ dừng miệng, thò lại gần chọc chọc y: "Ngươi không sao chứ, không vui sao?"

Ảnh Thất khẽ ngẩng đầu lên: "Ngươi có cách nào làm mất mấy cái vết chai này trên tay không."

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ