Chương 106

1.3K 110 14
                                    

Quyển năm: Quyết thắng lan rộng khắp ngàn dặm 【 Bất bại 】

Chương 106: Gửi nhân gian (nhất)

Phủ đệ không ai trông coi quét tước, lá cây bạch quả rụng đầy đất, sau đó cành khô lá úa được phủ bởi một tầng tuyết, ngược lại trông có vẻ sạch sẽ.

Chiếc hộp cung mười sáu tầng khóa bị Lý Mạt trả ngược về, ném ở trước cửa từ đường phủ Tề Vương, khi nào nghĩ ra cách mở khóa hộp cung long cốt này thì sẽ không đến tra tấn hắn nữa, để Vương gia và Vương phi yên ổn dưới suối vàng.

Hàng ngày thủ vệ bưng cơm thừa canh cặn vào thư phòng Lý Uyển, trong bát rõ ràng không phải cơm, là sự nhục nhã trần trụi.

Mới đầu, tiểu nha đầu Lưu Ngọc bị đuổi khỏi phủ chui lỗ chó ở nhà bếp vào, lặng lẽ đưa thức ăn cho Lý Uyển, sau sơ ý để thủ vệ bắt được, không biết đã bị lôi đi đâu rồi, có lẽ giết, có lẽ là đuổi đi, Lý Uyển không biết, hắn đã hoàn toàn chết lặng.

Đã mấy tháng Ảnh Thất không quay về, trước khi đi y giao ấn thiên hương mẫu đơn lại cho Lý Uyển. Bên ngoài thành đang truy lùng Ảnh Thất, ấn này để Ảnh Thất giữ không còn an toàn nữa, chi bằng cứ đặt trong phủ đánh cược một phen.

Có lẽ là nhân lúc trời tối mà rời đi, y nói đi mua ít than rồi về, nhưng không quay lại nữa.

Nếu y rơi vào tay Lý Mạt, chắc chắn Lý Mạt sẽ đến đây móc mỉa một phen, tra tấn Ảnh Thất, khiến Lý Uyển sống không bằng chết mới là phong cách hành sự của Lý Mạt.

Đáng tiếc Ảnh Thất mai danh ẩn tích, vương phủ to như vậy, lại chỉ còn mỗi một vị chủ tử.

Trong lòng Lý Uyển đã xem bọn họ như đôi vợ chồng già từ lâu, cùng nhau trải qua muôn vàn trắc trở, đồng cam cộng khổ, hắn sẽ không nghi ngờ tình cảm của Ảnh Thất, hắn biết có lẽ Ảnh Thất đã gặp phải phiền phức, song cũng oán y vì sao không từ mà biệt, để lại mình hắn lẻ loi không biết làm sao.

Nhưng cũng không thể không trách bản thân mình, nếu thủ đoạn của hắn đủ cứng rắn đủ cao minh, tuyệt đối sẽ không lạc xuống đồng bằng như thế.

Cửa sổ thư phòng mở toang, gió thổi những đóa hoa tuyết bay lên mái tóc của Lý Uyển, hòa vào sợi tóc bạc trắng.

Hắn lẳng lặng tựa vào song cửa sổ, tang phục thêu hoa mẫu đơn trắng buông hờ trên vai, lộ ra đoạn xương quai xanh chồng chất vết thương, tóc dài chấm đất, như sương tuyết giữa những đám mây rơi xuống thác nước.

Hắn để chân trần, tháo ngọc quan Thanh Loan xuống, giờ hắn tựa như một đóa hoa màu trắng mộc mạc, muốn tàn cũng không tàn được.

Chỉ mới mấy tháng, đầu hắn đã bạc đi, đôi mắt đã từng rất dịu dàng đan xen dí dỏm như hoa đào giờ vẩn đục bất kham, sâu trong đáy mắt trở nên trầm mặc tĩnh lặng, chứa đựng nỗi tuyệt vọng và bóng đêm đen kịt.

Trên mặt đất vươn vãi những mảnh vỡ của tách trà và bình sứ, thư phòng bừa bãi, hắn đã không còn nhớ rõ mảnh vỡ nào đã bị mình đập bể lúc nào nữa.

Người nhà duy nhất của hắn cũng chỉ còn lại những quỷ vệ đó, Lý Mạt cứ vậy mà cướp đi chút dịu dàng còn sót lại trong hắn, dùng thủ đoạn ác độc tra tấn ép hỏi, cô nương ảnh vệ của hắn bị ép tự sát, người thương bỏ mạng nơi thiên nhai, miễn cưỡng còn chút tình thân vương vấn không dứt được với nhóm quỷ vệ bị giam cầm.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ