Chương 108

1.3K 120 31
                                    

"Nếu Lý Mạt rơi vào tay bổn vương, ta nhất định sẽ khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong, kẹp đứt tay hắn, khoét mắt hắn, đóng đinh lên từng khúc xương của hắn, bắt hắn quỳ gối trước phủ Tề Vương, đến khi nào máu ngừng chảy mới thôi."

Chương 108: Gửi nhân gian (tam)

Hai tai Ảnh Thất đỏ ửng, cất giọng khàn khàn giải thích: "Thuộc hạ không có bỏ người, thuộc hạ bị, đuổi giết, truy nã, bất đắc dĩ mới trốn vào Ảnh Cung."

Vừa nghe tiểu ảnh vệ lại vào Ảnh Cung, Lý Uyển nhanh chóng xắn ống tay áo y lên xem có thêm vết sẹo nào không.

Ảnh Thất ngượng ngùng rút tay về, giương mắt dè dặt hỏi: "Người... Không giận thuộc hạ sao..." Đuôi tóc của y vẫn còn dính vài giọt nước, y tự biết mình đuối lý, cụp mắt không dám đối diện với Lý Uyển.

Lý Uyển nâng gương mặt Ảnh Thất lên, lau nước đi: "Vợ chồng già còn ra vẻ cái gì."

Đầu ngón tay vuốt ve trên gò má y hơi cưng cứng, dường như đã nổi chai, không còn bóng loáng mềm mại như trước kia nữa. Ảnh Thất nắm lấy tay Lý Uyển nhìn thử, lòng ngón tay hắn phủ đầy vết chai, đầu ngón tay cũng nứt nẻ, lại còn rất gầy gò.

"Làm ngươi đau sao?" Lý Uyển nhìn tay mình, có vẻ như không thấy gì không ổn cả, hắn bưng chén cháo thịt bằm đưa cho Ảnh Thất, "Nếm thử tay nghề của chủ tử ngươi xem nào."

Vẻ mặt Ảnh Thất cực kì bối rối, y áy náy nhận chén cháo nóng nổi từ tay chủ tử, cúi đầu hít hít cái mũi, sau đó há miệng húp một miếng.

Lý Uyển ngồi xếp bằng dưới đất bên cạnh y, lấy một miếng vải thuốc từ chiếc hộp đặt kế bên mình, bọc lại vết thương trên đầu ngón tay, sau đó hai tay chống đất thong thả nhìn tiểu ảnh vệ ăn cháo một cách ngon lành, nếu hắn không giật chén lại, suýt nữa Ảnh Thất đã cầm chén liếm sạch sẽ.

Mùi vị cũng tạm ổn. Một năm này cảnh còn người mất, thế tử điện hạ ngang ngược xấc láo của ngày xưa cũng có thể nấu được một chén cháo thịt bằm.

"Thịt lợn rừng, ta săn, tương thịt cũng là ta xào, trời lạnh nước lạnh, tiếc củi lửa nên chỉ có thể sử dụng nước lạnh giặt đồ, ôi, có ai nói với ta là giặt đồ nước lạnh tay sẽ bị nứt nẻ đâu, ta không biết nên tay bị vầy nè."

Lý Uyển cong môi, trong vài ba câu nói chuyện phiếm với Ảnh Thất để lộ chút khoe khoang, sau đó nghiêm túc suy nghĩ, "Vậy mấy tì nữ giặt đồ trong phủ trước đây đều bị nứt tay hả... Ta còn tưởng là bệnh gì... Sau này có cơ hội cấp cho phòng giặt nhiều củi một chút."

Ảnh Thất nhìn thoáng qua vết thương sưng tấy mất tự nhiên trên mu bàn tay hắn, rõ ràng là vết thương do những vật cứng như roi thước, y nhỏ giọng vạch trần hắn: "Không phải do lạnh, là bị người khác đánh."

"Tay người có vết chai, người lại luyện cung sao?"

"Tóc của người..." Ảnh Thất cẩn thận cầm một lọn tóc bạc trắng lên, không lẫn bất kì sợi tóc đen nào.

"Ừ, luyện cung. Không phải Lý Mạt, ông ấy đã trở lại. Thiếu điều muốn đánh chết ta, mấy chiêu trò khảo vấn của Lý Mạt so với ông ấy toàn là đánh rắm, lúc bổn vương mười tuổi đã phải ăn trăm cay nghìn đắng rồi."

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ