Chương 80

1.5K 123 45
                                    

"Tiểu vương tử của ta vĩnh viễn không được phép chịu bất kì tổn thương nào, ngươi nhớ cho kĩ."

Chương 80: Đại tuyết mãn cung đao (thập nhị)

Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ cùng viện binh Khiếu Lang Doanh từ phía Tây Nam kịch liệt chống lại quân địch, tiêu diệt hơn ba nghìn tên, đám tàn binh thậm chí còn không thể gom thành một đội quân nhỏ, Lý Mạt từ tiền trận đi xuống, một thân ngân giáp nhuốm đầy máu, cầm cung Lộc Giác đứng ở nơi khuất gió nhắm mắt nghỉ ngơi, cùng lúc đó, tin Lý Uyển thay thế Bùi phó tướng lãnh binh đi trấn thủ Bình Thành cũng đã truyền tới.

Ám Hỉ cầm mật tín quỳ bên người Lý Mạt, thăm dò nhìn hắn: "Lý Uyển điện hạ quả thực rất có bản lĩnh, lại không bị thứ gì ràng buộc cả, đối với chúng ta thực sự là hậu hoạn khó lường."

Lý Mạt nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa vào thân cây, khẽ thở dài: "Thiên yếu hạ vũ, nương yếu giá nhân, Lý Uyển muốn lập công ta cũng không cản hắn được, hắn lại quyết tâm muốn đối đầu với ta, ta còn có thể làm sao, chỉ đành nghênh chiến."

*Thiên yếu hạ vũ, nương yếu giá nhân: là một câu tục ngữ được sử dụng để nói về các sự tình của con người mà đã được định trước và không thể hóa giải.

Ám Hỉ nhỏ giọng hỏi: "Vì sao người lại coi trọng công trạng như thế? Thuộc hạ thấy từ khi người còn nhỏ đã liều mạng đọc sách tập võ luyện cung tiễn, vì sao? Người là thế tử, rõ ràng có thể an nhàn cả đời mà."

Đôi mắt hẹp dài chợt hé mở, Lý Mạt đăm chiêu nhìn Ám Hỉ, đưa tay nâng cằm hắn, dùng ngón tay cái lau vết máu trên gương mặt Ám Hỉ.

Hành động này làm động đến vết thương trên cánh tay, Lý Mạt hít sâu một hơi, nhíu mày lại. Ám Hỉ cả kinh, quỳ xuống bên người Lý Mạt vén tay áo lên, xung quanh miệng vết thương đã bắt đầu mưng mủ. Đối phương quả là Man tộc, hầu hết vũ khí sử dụng đều được tẩm thuốc độc, mỗi lần chạm vào sẽ làm da thịt bị thối rữa.

Con ngươi Ám Hỉ co rụt lại, đầu ngón tay cũng run rẩy kịch liệt, hắn rút một thanh ám đao rạch miệng vết thương, nặn mủ, máu và độc ra ngoài, sau đó dốc nước trong túi ra rửa sạch vết thương nhiều lần.

Lý Mạt cảm thấy phiền, đè tay Ám Hỉ lại: "Nơi này cách nguồn nước rất xa, đừng lãng phí, nếu không lát nữa lấy gì mà uống?"

Ám Hỉ khàn giọng nói: "Là thuộc hạ bảo hộ không tốt, thỉnh điện hạ trách phạt." Khi đó cách thế tử điện hạ quá xa, quân địch lại nhiều, căn bản không kịp chạy đến.

Sắc mặt Lý Mạt trắng bệch, nén giận nói: "Ngươi đường đường là một ám vệ, lý nào lại để chuyện như vậy xảy ra hả...."

Hồi nhỏ đi truyền tin, chạy được tới nơi thì tin cũng quên mất, lại còn bị chó hoang rượt, sợ đến mức trèo lên cây ngồi khóc, khiến cho Lý Mạt phải trèo lên ôm hắn xuống, ngày nào cũng bị Ám Hỉ chọc cho tức chết.

Tất cả người trong vương phủ khi đó đều có thể nghe thấy tiếng Lý Mạt giáo huấn Ám Hỉ cả ngày tại Huấn Tràng, mắng hắn ngu xuẩn, không làm được việc gì, dùng roi da đánh cho hắn không đứng dậy nổi, nhiều lần không nhịn được muốn vứt thứ rác rưởi đó ra khỏi cửa, cũng không biết vì sao, cuối cùng vẫn giữ lại.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ