Chương 48: Giữa khuya sương gió một người vì ai (bát)
Ảnh Thất bị kéo vào nhã gian Diệu Kim Các ở lầu hai, Lý Mạt thuận chân đá cửa phòng, thong thả đi tới ngồi xuống cạnh bàn trà, cởi bỏ áo ngoài, lộ ra một thân y sam hoa văn hình hồ điệp đỏ thẫm bên trong, ôm trường cung Lộc Giác nhàn nhã tréo chân, cằm khẽ hất lên, liếc nhìn Ảnh Thất, mũi chân điểm điểm hai nhịp trên mặt đất.
Hai ám vệ buông Ảnh Thất ra, Ảnh Thất lạnh lùng đứng trước mặt Lý Mạt.
"Lý Uyển không dạy ngươi thế nào là quy củ sao." Lý Mạt gõ gõ mặt bàn, khoé miệng nhếch lên, "Đã là thị vệ, thì phải học lại cái thái độ hầu hạ chủ tử, Uyển nhi quá mềm lòng, vậy để ta đây thay hắn quản giáo tiểu gia hoả không biết trời cao đất dày nhà ngươi."
Ảnh Thất vẫn cúi đầu, thần sắc lãnh đạm.
Hai ám vệ phía sau đã mơ hồ nhận ra, tính tình thiếu niên này ẩn nhẫn cố chấp, bình tĩnh một cách thờ ơ, dường như chỉ cung kính nghe theo mỗi mình chủ tử y, chỉ sợ không phải thị vệ, hẳn là một ám vệ.
Nhưng trong đội ngũ ám vệ ảnh vệ có một luật bất thành văn, nếu chỉ nhận một chủ duy nhất thì phải mặc y phục ảnh vệ, đây là tượng trưng cho quyền lực và nơi người đó thuộc về, là minh chứng cho vật sở hữu đã có chủ, bất luận có thân phận thế nào, nếu không muốn trở mặt với đối phương, thì không được tuỳ tiện động vào ảnh vệ của người đó.
Dùng thuật ngữ giang hồ mà nói, chính là đánh chó phải nhìn mặt chủ, ảnh vệ là tay sai của chủ nhân, giống như thể hiện uy quyền lãnh thổ vậy.
Nếu mặc y phục của thị vệ, có nghĩa hắn chỉ là một nô bộc bình thường, hoặc là một món đồ chơi tuỳ tâm trạng của chủ nhân, có thể tuỳ tiện vứt bỏ, hoặc mang nó tặng cho người khác.
Chỉ sai một chữ, cách nhau tựa trời với đất.
Lý Uyển không hề biết đường ranh giới vô hình này của ảnh vệ, ngược lại, Lý Mạt từng ở trong quân ngũ rất rõ chuyện đó, hắn cố ý lợi dụng quy tắc này, cho dù Lý Uyển có biết cũng không làm gì được.
Thậm chí ngay cả Ảnh Thất cũng chưa từng nghĩ nhiều, cho đến khi bị hai tên ám vệ phía sau đá vào đầu gối, bị cưỡng ép quỳ trước mặt Lý Mạt, mới đột nhiên nhớ tới lời cảnh báo của Ảnh Ngũ trước kia, khi ấy y cũng không để nó trong lòng.
Ảnh Thất không thèm vùng vẫy, y không xác định được vị Lĩnh Nam Vương thế tử cùng ngồi cùng ăn với điện hạ nhà mình này là địch hay bạn, quan trọng hơn cả là lời dặn dò của điện hạ: Người gặp đêm nay thân phận cao quý, thận trọng cả lời nói và hành động, không cần nhiều lời, cũng không cần để lộ thân thủ.
Sàn đá cứng ngắc lạnh lẽo cộm đầu gối rất đau, Ảnh Thất cũng không hề chớp mắt, im lặng quỳ trước mặt Lý Mạt, chờ hắn tùy ý xử lý, dù sao cũng là Ảnh Thất đắc tội hắn, thân phận đối phương tôn quý, có bị trách phạt cũng là lẽ thường tình.
Lý Mạt thấy bộ dạng sỉ nhục vì bị cưỡng ép của Ảnh Thất, nhe răng cười rộ lên, trường cung linh hoạt xoay hai vòng giữa các ngón tay, sừng hươu ở đuôi cung đột ngột đánh vào vai Ảnh Thất, nhìn như không có tí lực nào nhưng lại khiến toàn thân Ảnh Thất run rẩy, đầu vai lập tức đau nhức lên, toàn bộ cánh tay tê nhũn cả ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân Tiềm
Teen FictionTUÂN MỆNH Tác giả: Lân Tiềm. Tình trạng bản gốc: Hoàn 122C. Tình trạng edit: Hoàn (27/10/2020 - 19/08/2021) Nguồn: Trường Bội + CV XiaoAn. Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo. Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong quyền mưu, HE, Niên thượng, 1v1. Tóm tắt: Ảnh vệ hệ li...