Chương 26

2K 212 74
                                    

Chương 26: Vết chai (tứ)

Ảnh Thất vẫn luôn bám mình trên mái hiên trà trúc đường, im lặng quan sát, cho đến khi thấy thế tử điện hạ phất tay áo giận dữ bỏ đi, y định đuổi theo, lại nghe một tiếng gọi già nua từ trà trúc đường truyền đến:

"Xuống đây, cho bổn vương xem thử, ảnh vệ mà Uyển nhi vừa ý là như thế nào."

Ảnh Thất ngẩn ra, do dự nhìn thế tử đang bỏ đi, đành phải nghe mệnh trước, y nhảy khỏi mái hiên, đáp xuống quỳ một gối bên cạnh lão Vương gia, chắp tay thành quyền, nghiêm chỉnh nói: "Ảnh Thất có mặt."

Lão vương gia gõ gõ trượng gỗ đào: "Vì sao không phải là 'Thuộc hạ có mặt' ?"

Ảnh Thất nghiêm túc đáp: "Ảnh Thất đã hứa với thế tử điện hạ, chỉ tuân theo mệnh lệnh một người duy nhất."

Âm thanh lão Vương gia lạnh lùng: "Nói như vậy, cho dù là bổn vương, cũng không thể sai bảo ngươi?"

Vừa dứt lời, một cỗ uy áp nặng nề bức ra từ trên người Vương gia, mang hơi thở giết chóc đẫm máu trên chiến trường, khiến cho Ảnh Thất khó mà kiềm được cảm giác sợ hãi.

Ảnh Thất nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp, thấp giọng nói: "Nếu mệnh lệnh không trái nghịch với thế tử điện hạ, Ảnh Thất đương nhiên nghe theo."

Lão Vương gia cười lạnh một tiếng, chậm rãi chống trượng gỗ đào đứng lên, từ từ đến gần Ảnh Thất, từ trên cao nhìn xuống đánh giá y, cho dù là một chút run rẩy nhỏ trên người Ảnh Thất cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt sắc bén của lão Vương gia.

Tiểu ảnh vệ này sợ hãi, muốn chùn bước, nhưng vẫn cố chấp không lui, không mất đi phong thái.

Lão Vương gia hạ giọng, ý tứ uy hiếp càng lúc càng rõ ràng: "Nếu thế tử điện hạ của ngươi muốn ngươi giết bổn vương, ngươi sẽ làm thế nào?"

Ảnh Thất cố kìm nén không để giọng mình phát run, tận lực bình tĩnh đáp: "Tuân theo mệnh lệnh thế tử điện hạ."

Lão vương gia gõ gõ trượng, chân mày nhíu chặt dần giãn ra, chậm rãi trở lại ghế nằm, thu lại uy áp trên người, một tay Ảnh Thất chống đất, nhẹ nhàng thở dốc.

"Ha ha ha ha... Không tồi, là một đứa trẻ ngoan." Lão Vương gia tiện tay lấy hai quả sơn trà vàng óng trong mâm trái cây ném cho Ảnh Thất, Ảnh Thất giơ tay tiếp được, cho vào trong ngực áo.

"Tạ Vương gia ban thưởng." Ảnh Thất trang trọng nói.

"Đi đi." Lão vương gia thong thả nhắm mắt nghỉ ngơi, âm thanh kéo dài, "Thay bổn vương chăm sóc Uyển nhi."

Ảnh Thất kiên định đáp: "Vâng."

Còn chưa kịp rời đi, Ảnh Tứ đã xách roi Mặc Ngọc bước vào trà trúc đường, quỳ bên cạnh Ảnh Thất, gật đầu hờ hững nói: "Tất cả đều đã xử tử xong, cũng đã truyền tin cho Trần Nguyên Lễ. Thuộc hạ đến phục mệnh."

Lão Vương gia nhắm mắt ừ một tiếng: "Mọi chuyện đã xong, mồng sáu tháng chín là sinh thần của Uyển nhi, còn mấy hôm nữa thôi, cho hạ nhân chuẩn bị, dỗ nó vui vẻ một chút."

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ