Chương 89

1.3K 123 16
                                    

Chương 89: Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến (nhất)

Chung Ly lão tướng quân hạ lệnh, toàn quân nghỉ ngơi chỉnh đốn mười ngày, đến ngày chuẩn bị xuất phát đi Khốc Thử Lĩnh, chinh phạt tộc Ô Nguyệt Nam Việt.

Mấy ngày nay không thấy bóng dáng của Ảnh Thất bên cạnh Lý Uyển, mấy quỷ vệ còn lại cũng thắc mắc, có lẽ là bị phái đi nơi khác làm nhiệm vụ, chủ tử không nói gì, bọn họ cũng sẽ không hỏi nhiều.

Ảnh Ngũ tắm rửa sạch sẽ, đang nằm trên giường dưỡng thương uống canh thịt dê, để chân trần luồng vào y phục ca ca hắn, đạp lên cơ bụng vừa săn chắc vừa ấm áp của Ảnh Tứ.

Ảnh Tứ đang ngồi trên bàn trao đổi chiến thuật với Ảnh Điệp, Ảnh Điệp muốn ở lại quân doanh chờ họ về, bởi vì hắn biết với thời tiết ở Khốc Thử Lĩnh sẽ không giúp được gì, thậm chí sẽ kéo chân sau đồng đội, đành phải thay đổi chiến thuật.

Tay phải Ảnh Tứ cầm bút, tay còn lại xoa chân cho Ảnh Ngũ, thuận miệng dặn dò: "Chân tay lạnh ngắt, hôm khác ta đi hỏi Ngụy tiểu công tử viết đơn thuốc cho ngươi."

Ảnh Ngũ nhấm nháp thịt dê thơm phức, nhồm nhoàm nói: "Không uống thuốc đâu, huynh ủ cho ta."

Ảnh Tứ đành chịu, tiếp tục viết chữ.

"Tối hôm qua Ngụy Trừng tới chỗ ta khóc một đêm, huynh đi sớm quá nên không gặp." Ảnh Ngũ hớp cạn ngụm canh dê cuối cùng, lau khóe miệng, "Bởi vì có hàng chục tiểu binh trúng độc rắn không cứu kịp nên bỏ mạng, chỉ có một mình nó, độc thì phát tán quá nhanh, nó không xoay sở được."

Ảnh Tứ ngẩng đầu ngẫm nghĩ: "Nó là đại phu, có tấm lòng trách trời thương dân cũng đúng thôi."

"Nhưng nó là nhãn tuyến[1] của Vương gia, cũng coi như cấp dưới ngoài biên chế của vương phủ rồi, ta không tin hai bàn tay nó chưa từng dính máu người." Ảnh Ngũ vuốt cằm tự nói.

[1] Nhãn tuyến: người bí mật quan sát tình hình.

Ảnh Tứ cúi đầu viết chữ, hờ hững nói: "Giết người với không cứu được người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Bản thân hắn cũng vậy, hai tay dính đầy máu của hàng trăm hàn vạn người chết thảm nhưng lại không muốn thấy đệ đệ mình bị thương, trong lòng của bất kỳ cường giả nào cũng có miếng vảy ngược, không ai động vào thì bình an vô sự, ngộ nhỡ vô ý chạm phải nơi sâu kín kia có thể gây ra tai họa, thậm chí là họa diệt thân.

Ảnh Ngũ ngẩn người nhìn ca hắn, cạ cạ hắn mấy cái: "Này, trận chiến này bao giờ mới xong, ta mệt quá."

"Nhanh lắm, tộc Ô Nguyệt một cây chẳng chống vững nhà, không chịu nổi hai quân đội bao vây tiễu trừ, chỉ cần xông qua được rào chắn lãnh địa tộc Ô Nguyệt, chúng ta nắm chắc chín phần trong tay."

Ảnh Ngũ phấn khởi: "Lúc về chắc chắn được nghỉ đó, chúng ta tranh thủ ra ngoài chơi đi, hai mình thôi."

Tiểu tử hai mươi tuổi chỉ biết ham chơi bỏ việc, Ảnh Tứ nói:

"Được."

Ảnh Thất cũng không xuất hiện trước mặt Lý Uyển nữa, mâu thuẫn lần này không phải làm nũng vài câu là xoa dịu được, chỉ có thể tạm thời đừng làm phiền thế tử điện hạ, tránh cho mâu thuẫn càng lúc càng gay gắt.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ