"Bộ treo trên miệng mỗi ngày mới gọi là thích sao, bộ phải để khắp thiên hạ biết mới gọi là thích sao? Điện hạ, người yêu bằng cách của người, ta có cách riêng của ta, người không thể dùng tiêu chuẩn của người mà đo lường tình cảm của thuộc hạ được, chuyện đó không công bằng chút nào."
Chương 88: Đại tuyết mãn cung đao (nhị thập)
Đêm đến, Ảnh Diễm quay lại thăm thế tử điện hạ, thấy điện hạ lúc chạng vạng còn tràn đầy sức sống giờ như con khổng tước thua đấu chim, lông chim hỗn độn, thất hồn lạc phách ngồi ở mép giường nhìn trân trối ngọn đèn dầu.
Ảnh Diễm nhẹ nhàng đi tới, quỳ bên cạnh Lý Uyển, lấy khăn tay dịu dàng lau vết máu đã khô trên bàn tay hắn.
Bỗng nhiên khăn tay bị thế tử điện hạ kéo qua, Lý Uyển ngửi ngửi mùi hương của nữ tử trên khăn, miễn cưỡng cười nói: "Diễm nhi, lúc trước ta cũng từng thích nữ nhân, ngươi còn nhớ không."
Ảnh Diễm không hiểu sao hắn lại nhắc chuyện này, nàng nhớ, khi điện hạ còn là một thiếu niên từng thích một vị thanh quan, hắn thường đến nghe cô nương người ta đánh đàn xướng khúc, đáng tiếc hắn bị giám thị suốt ngày, vài ngày sau cô nương kia bị người ta ám sát, ngụy tạo cái chết do tự sát.
Thế tử điện hạ ảm đạm bi thương mấy hôm, đành phải dạo kỹ viện nam phong, loại sở thích này trong mắt kẻ giám thị coi như an toàn, bởi vì sẽ không lưu lại đời sau.
Thật ra Lý Uyển chưa từng thích ai cả, nét mặt của hắn lúc nào cũng mang ý cười như gió xuân ấm áp, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều là tùy ý, hoặc thanh lịch cao quý, hoặc bộ dạng phóng túng, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo vô biên.
Chỉ một lần nhỡ trúng tà, đã khiến hắn đắm chìm trong vực sâu không lối thoát. Hắn vì Ảnh Thất lần lượt phá lệ, lần lượt thay đổi, trái tim lạnh lùng băng giá suốt hai mươi năm kia được tiểu ảnh vệ che chở, giờ lại tàn nhẫn thọc hắn một đao.
Hắn thấy tất cả.
Lúc Lý Uyển đứng bên ngoài doanh trướng nghe giọng nói của Ám Hỉ, hắn quyết định đợi một chút, bởi vì hắn không muốn người khác nhìn thấy tình cảm này của mình, khó khăn lắm mới có được, tấm lòng của hắn chỉ dành cho một mình Tiểu Thất xem thôi.
Đâu có ngờ Ám Hỉ rời đi bằng đường cửa sổ, Lý Uyển chờ lâu quá mà không nghe thấy động tĩnh bên trong, hắn xốc mành trướng lên nhìn thử xem Ám Hỉ đã đi chưa, lại thấy Ảnh Thất đang dùng châm bạc đâm vào cánh tay mình, động tác và đường đi của châm hệt như đang điêu khắc.
Hắn nhớ tới lỗ kim trên cánh tay Ảnh Thất lúc trước.
Mười ba vị sư phụ của Lý Uyển là quỷ vệ Tề Vương phủ, đều là mật thám tuyệt đỉnh khả ngộ bất khả cầu, sao Lý Uyển lại chưa từng nghe qua thuật Ngân Châm Cốt Ngữ Truyền Tin chứ, chẳng qua hắn cứ cố chấp không chịu tin rằng Ảnh Thất đã lừa hắn mà thôi, hắn thà tin rằng là do y vô ý bị mộc châm long tu[1] đâm phải như lời Ảnh Thất nói.
[1]Mộc châm: châm gỗ, long tu: râu rồng.
Nhưng mà hắn không thể nào không chú ý đến cánh tay của Ảnh Thất, tuy vẻ mặt của y vẫn tỏ ra bình thường, tiện tay che lại, Lý Uyển vẫn thấy những lỗ kim chi chít trên cánh tay lần này giống y như đúc lần trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân Tiềm
Teen FictionTUÂN MỆNH Tác giả: Lân Tiềm. Tình trạng bản gốc: Hoàn 122C. Tình trạng edit: Hoàn (27/10/2020 - 19/08/2021) Nguồn: Trường Bội + CV XiaoAn. Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo. Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong quyền mưu, HE, Niên thượng, 1v1. Tóm tắt: Ảnh vệ hệ li...