Chương 72

1.8K 160 86
                                    

"Có biết vì sao không phải là lương thảo không? Vũ khí có thể sửa, đại chiến sắp xảy ra, nhưng lãng phí lương thực chính là lãng phí mồ hôi và thuế máu của dân chúng. Đi Lĩnh Nam lần này là chi viện ngươi, biết điều chút đi."

Chương 72: Đại tuyết mãn cung đao (tứ)

Ngoại ô Yến Kinh, Lý Mạt đang ngồi trong xe ngựa xóc nảy, thong thả lau bụi cung Lộc Giác, Ám Bi đánh xe phía trước, đi theo sau là hai đội quân Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ.

Ám Bi nhìn xung quanh, thấp giọng nói: "Điện hạ, giờ này rồi mà Ám Hỉ vẫn chưa trở về."

Lý Mạt tựa vào vách xe: "Đồ vô dụng. Nhưng không sao, hôm nay dù bất cứ giá nào cũng phải chỉnh Lý Uyển một phen, tuy không lấy được mạng hắn, ít nhất cũng phải khiến hắn xấu hổ căm giận một hồi, đừng có nhảy nhót cản đường ta nữa, phải cho hắn và thánh thượng biết rằng, hắn không có tư cách dẫn binh."

Ám Bi nhíu mày: "Người đích thân đại giá Khiếu Lang Doanh, quá nguy hiểm."

Ngược lại Lý Mạt rất ung dung: "Người khác không bắt được Lý Uyển, ta tự mình tới, áp tải hắn về Yến Kinh."

Xa xa nơi Khiếu Lang Doanh đóng quân bỗng nhiên ánh lửa bập bùng, khói ngút tận trời, Ám Bi quay đầu bẩm báo: "Điện hạ, đã xong."

Lý Mạt chống cằm cười: "Lần này Uyển ca lãnh đủ, kho lương cháy, chủ tướng ngủ trong lều chẳng quan tâm, náo nhiệt náo nhiệt."

"Ngươi đi tìm Ám Hỉ, lôi Ảnh Thất đến đây, chẳng phải hắn rất cưng chiều tiểu ảnh vệ này sao, ta cũng không tin, ta không thể làm gì Lý Uyển, chẳng lẽ một ảnh vệ của hắn cũng không chơi được à. Lý Uyển thích gì, ta sẽ phá hỏng thứ đó."

Kho lương Khiếu Lang Doanh thật sự cháy rụi, lương thảo này là do thánh thượng phê duyệt chuyển tới, xảy ra bất cứ sơ suất gì Lý Uyển sẽ không thoát tội, đừng nói chi ngủ trong doanh trướng không hề quan tâm.

Tiểu binh đó vốn định rời khỏi doanh trướng của Lý Uyển, bỗng nhiên lại vòng về, luống cuống tay chân mở lá thư trong tay Lý Uyển ra, vừa khéo chính là bản đồ hành quân, nhìn lướt sơ sơ vài cái, âm thầm nhớ kỹ đường đi Tàng Long Thất Lĩnh của Khiếu Lang Doanh lần này, xếp thư gọn gàng lại như lúc đầu, nhét vào tay thế tử điện hạ, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Lý Uyển hé một con mắt, ngáp một cái rồi mở thư ra nhìn, sau đó liếm môi cuộn lá thư lại, nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài, Lý Uyển lại nhắm mắt nằm ườn ra bàn.

Là tiểu binh tuổi trẻ, phẩm cấp không cao, là chân chạy vặt ở quân doanh, vội vàng đứng ngoài doanh trướng kêu hai tiếng thế tử điện hạ, thấy bên trong không ai đáp lại nên trực tiếp xông vào, thấy thế tử điện hạ ngủ say trên bàn thì hoảng sợ, lật đật chạy tới đẩy Lý Uyển: "Điện hạ, tỉnh tỉnh, điện hạ! Ta thấy có người..."

Lời còn chưa dứt, bụng hắn chợt đau nhói, Lý Uyển thục một chỏ vào bụng hắn, xoay người ra phía sau tiểu binh, bẻ cằm hắn cầm lấy chén trà ban nãy mình chưa uống xong, rót vào miệng tiểu binh.

Tiểu binh mím môi không chịu uống: "Đừng đừng đừng điện hạ, nghe ta giải thích..."

"Bớt nói nhảm." Lý Uyển không muốn nhiều lời, đánh một quyền vào cột sống của hắn, chỉ nghe tiểu binh hét một tiếng thê thảm, miệng đầy thuốc mê, choáng váng ngã vào lòng ngực Lý Uyển.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ