Chương 44: Giữa khuya sương gió một người vì ai (tứ)
Lão đại phu xách hòm thuốc rời đi, nhã gian chỉ còn lại hai người Lý Uyển và Ảnh Thất. Ảnh Thất không để ý tới Lý Uyển, mới băng bó vết thương xong định đến chỗ góc tường, bị Lý Uyển nắm lấy cổ tay.
Lý Uyển tránh chỗ bị thương của y, ôm người vào lòng, thấp giọng hỏi: "Còn đau không? Chờ Ảnh Sơ mang lệnh bài về ta lập tức thỉnh đại phu bên Hạnh Đường chữa thương cho ngươi, ngươi cố chịu một chút."
Ảnh Thất hít thở nặng nề, muốn đẩy Lý Uyển ra. Từ hôm Lý Uyển doạ trả y về Ảnh Cung, trong thâm tâm Ảnh Thất đã bắt đầu sợ thế tử điện hạ, lúc trước vô cùng thích được điện hạ vuốt ve, giờ lại sợ hãi từng cái đụng chạm của hắn.
Lý Uyển không ngờ rằng Ảnh Thất luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời như thế mà lại bài xích mình, hắn cố nén đau lòng và áy náy ôm chặt lấy Ảnh Thất, áp người sau lưng y, nắm hai tay y, im lặng chờ y chấp nhận, cúi đầu nhẹ giọng an ủi:
"Lần trước ta nói trả ngươi về Ảnh Cung, là ta nói đùa, ta thật sự không biết ngươi lại để tâm như vậy, ta cũng hay nói như thế với bọn Ảnh Tứ Ảnh Ngũ, nhưng ta chỉ nói vậy thôi, không phải thật lòng muốn đưa các ngươi trở về, ta không biết Ảnh Cung như thế nào... Sau này ta không nói nữa, được không."
Hắn thuận miệng đùa một câu, sao có thể tưởng tượng được nửa năm này Tiểu Thất vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng ma đó. Lý Uyển không khỏi hoài nghi Ảnh Thất vì sao lại sợ Ảnh Cung như vậy, chẳng lẽ ở Ảnh Cung từng bị ngược đãi sao.
Ảnh Thất thả lỏng một chút, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Lưng dán vào lồng ngực của thế tử điện hạ, ấm áp êm dịu, khao khát lớn nhất của y từ trước đến giờ là được thế tử điện hạ ôm từ phía sau, bởi vì chỉ có lúc ấy, vết thương Diêm hình ở lưng sẽ dễ chịu một chút, sẽ chẳng còn đau nữa.
Lý Uyển cảm thấy người trong ngực hơi dịu đi, đôi tay nhẹ nhàng ấn lên ngón tay cứng ngắc của Ảnh Thất, vuốt ve dỗ dành: "Mấy ngày này ngươi mệt rồi, nghỉ một lát đi, ở chỗ ta ngủ một lát, không phải là có ta bên cạnh ngươi mới ngủ ngon sao, nửa năm qua vất vả cho ngươi rồi, sau này cũng ở bên ta đi."
Cả người Ảnh Thất dần dần yếu đi, cảnh giác và phòng bị từ từ biến mất bởi từng câu nỉ non dịu dàng của thế tử, y hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, vẻ mặt không còn lạnh lùng như ban nãy.
Lý Uyển dịu dàng như đang trấn an một con vật nhỏ bị chấn kinh, một tay ôm Ảnh Thất, tay kia lần mò rót chén nước, từ từ dẫn người đi đến mép giường ngồi xuống, đút y uống một ít nước.
Ảnh Thất rất khát, lúc uống nước trông thật ngoan ngoãn.
Lý Uyển lại rót thêm chén nước đút cho y, say mê nhìn bộ dạng Ảnh Thất rũ mắt uống nước.
Đợi cho Ảnh Thất thả lỏng chút, Lý Uyển để y khẽ tựa vào ngực mình, cúi đầu hôn thái dương y: "Tiểu Thất, ở bên cạnh ta, phải cẩn thận."
Ảnh Thất giương mắt khó hiểu nhìn Lý Uyển.
Cuối cùng Ảnh Thất cũng chịu đáp lại khiến Lý Uyển mừng rỡ như điên, cúi đầu kiên nhẫn giải thích đầu đuôi cho y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân Tiềm
Teen FictionTUÂN MỆNH Tác giả: Lân Tiềm. Tình trạng bản gốc: Hoàn 122C. Tình trạng edit: Hoàn (27/10/2020 - 19/08/2021) Nguồn: Trường Bội + CV XiaoAn. Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo. Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong quyền mưu, HE, Niên thượng, 1v1. Tóm tắt: Ảnh vệ hệ li...