Chương 96

1.4K 133 41
                                    

Chương 96: Nghê vi y hề phong vi mã

Kim Điêu lướt qua dãy đồng bằng thung lũng, Ảnh Thất ngồi trên lưng Kim Điêu ôm gối nhìn về nơi xa.

Doãn Mi Vô khoác vai y, cùng y im lặng suốt dọc đường.

Vò đầu bứt tai nói mấy câu Ảnh Thất đều không trả lời, cho đến khi hắn bảo: "Không ngờ cung thuật của tiểu tử hỗn đản kia xuất thần nhập hóa như vậy...... Ta tưởng Lý Mạt lục tiễn đồ Phật đã đỉnh lắm rồi, giờ cảm thấy Lý Uyển Loan dẫn thất tuyệt còn cao hơn một bậc, nói là thiên hạ đệ nhất cũng không ngoa đâu."

Lúc bọn họ bị binh lính tộc Trầm Sa vây trong sơn cốc, Doãn Mi Vô đứng trong góc tối quan sát, hắn tự biết mình không giỏi công phu nên không dám tùy tiện ra tay. Hắn tận mắt nhìn thấy sự trân trọng và yêu thương của Lý Uyển dành cho Ảnh Thất lúc cận kề cái chết, qua ánh mắt thôi cũng đủ biết hai người họ vô cùng nghiêm túc.

Doãn Mi Vô có hơi dao động, không biết Giang phu nhân cầm gậy đánh uyên ương như thế có phải là đang chia rẽ một mối lương duyên trời ban không nữa.

Ảnh Thất hơi nghiêng về phía trước, y rất thích nghe những lời tán thưởng thế tử điện hạ, thậm chí trả lời: "Không ngờ phải không."

Doãn Mi Vô đã thấy dấu hôn hồng nhạt trên cổ Ảnh Thất từ lâu, không cần nghĩ cũng biết là đứa ngu ngốc nào tuyên bố chủ quyền rồi.

Doãn Mi Vô bò qua ngồi khoanh chân trước mặt Ảnh Thất, hỏi: "Giờ về Tiêu Dao Sơn Lộc không có dễ đi như hồi đó đâu, ngươi phải làm sao bây giờ? Nếu sư phụ muốn giam ngươi lại cho đến khi ngươi nhận sai thì sao, không ai cứu được ngươi đâu."

Ảnh Thất rũ mắt nhìn đầu ngón tay mình, ngắt lời hắn: "Ngươi biết Ám Hỉ không, một trong những ám vệ của Lĩnh Nam Vương phủ."

Doãn Mi Vô nắm tay lại vỗ cái đét vào lòng bàn tay, vui vẻ nói: "Biết chứ, lúc ta lượn sòng bạc ở Lĩnh Nam, bị người ta bắt bài, lúc ấy Ám Hỉ giải vây cho ta, sau đó thì quen nhau, uống rượu tán gẫu, hắn nói với ta hắn bị bệnh, ta cười hắn......"

Doãn Mi Vô đang cười, bỗng nhiên nghiêm mặt lại, hắn cau mày, "Hắn...... Bị bệnh thật à? Ta thấy chủ tử hắn bế hắn đi."

Ảnh Thất mím môi: "Hắn cũng nói với ta hắn bị bệnh, tiếc là ta không hỏi thêm gì nữa hết."

Hóa ra Ám Hỉ thật sự bị bệnh.

Là bệnh nan y bẩm sinh, lúc hắn ba tuổi đại phu nói hắn sống không quá mười tám. Mẹ hắn rất yêu hắn, tuyệt đối không cho phép đứa con trai duy nhất của mình chết yểu, bà chém giết khắp giang hồ, leo lên các vách đá cao vạn trượng để tìm phương thuốc cứu mạng con trai mình.

Mệnh chính là mệnh, không sửa được.

Hắn không muốn mẫu thân mình ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, vì thế hắn âm thầm khổ luyện khinh công tuyệt kỹ của bà, nhiều năm sau, một ngày nọ hắn nhảy xuống Đoạn Hồn Nhai của Tiêu Dao Sơn Lộc.

Ám Hỉ bỏ đi, giải thoát cho mẫu thân mình, đừng vô vọng chạy chữa cho con nữa, con không muốn người vì con mà già đi từng ngày đâu.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ