Chương 70

1.9K 135 45
                                    

"Biết gã vì sao chết không."

"Tề Vương Lý Sùng Cảnh, dẫn Khiếu Lang Doanh chinh chiến sa trường ba mươi năm, vì Đại Thừa ta bảo hộ ranh giới, bình định nội loạn, công lao hiển hách, chưa từng bại trận. Ở trong miệng Tống phó tướng lại trở thành kẻ bệnh liệt giường, ham hưởng nhàn nhã."

Chương 70: Đại tuyết mãn cung đao (nhị)

Lý Uyển cầm cung, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Tất cả Quỷ Vệ, đêm nay cùng bổn thế tử điểm binh Khiếu Lang Doanh."

Lương Tiêu ngồi xuống uống ly trà: "Tạo hóa trêu ngươi, ta nói có một cái thôi mà phải đi quân doanh thật kìa... Cẩn thận nhé."

Lý Uyển chăm chú dùng da thỏ lau lớp vảy rắn trên cung, hừ nhẹ nói: "Ta chờ ngày này lâu rồi."

Không lâu sau, một người hầu chạy vào bẩm báo: "Thế tử điện hạ, Trầm Sa thế gia Khổng Ngôn Tỉ thiếu gia và nhị thiếu gia cầu kiến."

Lương Tiêu đang muốn đi thăm tiểu Ngôn Tỉ có bị khi dễ không, người ta liền tìm tới cửa, Lương thiếu gia đang muốn ra ngoài nghênh đón, bị Lý Uyển vươn quạt xếp kéo về.

Lý Uyển quay đầu lại buông một câu hời hợt: "Không gặp. Nói ta bận quân vụ, bảo nhị vị thiếu gia Khổng gia trở về nghỉ ngơi sớm đi."

Vẻ mặt Lương Tiêu mờ mịt, ngượng ngùng trở lại ghế ngồi, hớp ngụm trà cho đỡ kinh ngạc, sau một lúc lâu, cười gượng hỏi: "Sao vậy Dật Nhàn, ầm ĩ quá không thoải mái sao?"

"Ảnh Thất, đi lấy mấy mũi tên tới đây." Lý Uyển vẫn từ tốn lau vảy rắn trên cung, chậm rãi nói, "Trầm Sa thế gia dựa vào Trấn Nam Vương phủ, Trấn Nam Vương phủ đổ, đương nhiên Khổng gia cũng khó tránh khỏi liên lụy, Ngôn Tỉ có thể cầu xin ai, không phải chỉ còn mỗi ta sao."

Lương Tiêu thả chén trà xuống, ý thức được tình thế dường như còn nghiêm trọng hơn so với mình tưởng tượng, hắn ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe, mày nhíu lại, nhẹ giọng cảm thán: "Ngôn Tỉ lần đầu thay gia chủ Khổng gia vào kinh thành tham dự tập hội, lại gặp chuyện lớn thế này... Hắn yếu đuối như vậy, e là bị dọa cho khóc luôn rồi..."

"Yếu đuối?" Lý Uyển khẽ cười một tiếng, "Khôn khéo nhất Khổng gia cũng chỉ sợ là Khổng Ngôn Tỉ. Ta còn cảm thấy kỳ quái, một tên man nhân thô kệch ngang tàng như Khổng Hi Lẫm làm gia chủ, sao mà ngần ấy năm Khổng gia cũng không đắc tội với ai, cũng không suy sụp, giờ ta mới hiểu được, thì ra Ngôn Tỉ... Thâm tàng bất lộ."

Lương Tiêu hoài nghi nhìn Lý Uyển.

Lý Uyển cười cười: "Ngươi không tin ư? Ta thấy những năm gần đây có lẽ Khổng Ngôn Tỉ đã âm thầm trở thành gia chủ Khổng gia, phụ thân bọn họ Khổng Hi Lẫm bệnh nặng, không biết là thiên tai... hay là nhân họa."

Ảnh Thất cầm tên trở về đưa cho Lý Uyển, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết ngoài cửa, tên người hầu vừa mới chạy vào bẩm báo bị một cước đá văng vào đại đường, ngã dưới chân Lý Uyển kêu lên: "Điện hạ! Khổng thiếu gia xông vào!"

Ảnh Thất rút kiếm ra khỏi vỏ chắn trước người Lý Uyển, vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa khẩn trương, hai tay nắm chặt chuôi kiếm Tinh Đình, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm ngoài cửa như lâm đại địch.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ