Chương 12

2.5K 206 28
                                    

Chương 12: Vô Ảnh Quỷ (nhị)

Ánh mắt Ảnh Điệp từ lâu đã dừng lại ở thân mình nhỏ xíu của bé thỏ trắng trên bàn đá, e ngại mặt mũi tiền bối, thật sự nhịn không được nữa, từ từ đi tới, bế bé thỏ đáng thương đang ngồi xổm lên, đặt trên đầu mình, hắn chắp tay, một người một thỏ thảnh thơi đi đến Diễn Võ Trường.

Ảnh Ngũ nhảy xuống an ủi Ảnh Thất: "Ra khỏi bạch mai viên thì chúng ta có hi vọng thắng, nhị ca là người Cửu Anh Tổ không phải Thao Thiết Tổ, không khó đối phó lắm đâu, chỉ cần không ở chỗ có tuyết là được, tuyết là địa bàn của nhị ca."

Ảnh Thất giương mắt hỏi hắn: "Tiền bối, ngươi cũng cảm thấy quỷ vệ Phi Liêm Tổ là phế vật sao?"

Ảnh Ngũ gãi gãi mặt: "Không...Không có...... Ừ thì cũng có chút chút...... Ta không có chê ngươi, ca ta cũng không chê ngươi...... Ngươi đánh không lại nhị ca là bình thường, đừng nghiêm túc như vậy, dù kết quả thế nào thì cũng là huynh ấy mời chúng ta uống rượu, mùi vị của bạch mai nhưỡng tuyết, trên đời này không gì sánh bằng...... Ấy, ta chưa nói xong mà, ngươi đừng đi chờ ta......"

"...... một chút." Trong giây lát, vườn mai trắng chỉ còn lại mình Ảnh Ngũ.

Ảnh Ngũ ngẩn người: "...... Nhanh thật."

Vương phủ có tòa Huấn Tràng, dùng cho ảnh vệ thị vệ huấn luyện tập võ, lão Vương gia tung hoành sa trường mười mấy năm, tinh thần thượng võ, lúc còn trẻ rất thích tới Huấn Tràng nhìn đám thiếu niên mồ hôi đầy đầu táo bạo hiếu chiến này.

Trong Huấn Tràng có rất nhiều thị vệ ảnh vệ đang huấn luyện, hai người một tổ đối nhau, cát vàng bay tung tóe, trên mỗi thân mình trẻ trung tràn đầy sức sống đều dính mấy mảng cát vàng óng ánh, lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Cũng không phải thị vệ nào cũng thích tới Huấn Tràng, chỉ mỗi khi Vương gia thế tử thấy mọi người đánh hay, hào phóng ban thưởng, có người liền muốn đầu cơ trục lợi, đục nước béo cò.

Ảnh Điệp buông tay, đứng ở trước cửa, híp mắt cảm thụ ánh mặt trời trong chốc lát, bỗng nhiên ngồi xuống, tựa người lên cửa, bé thỏ trắng ngồi trên đỉnh đầu, nhắm mắt ngủ gà ngủ gật.

Thị vệ thủ nhà ăn vừa thấy một thanh niên vận y phục ảnh vệ đầu bạc mắt trắng lười nhác đi tới, cuống quít đi qua hành lễ: "Ảnh Điệp đại nhân, tới ăn cơm sao? Ngài muốn ăn gì, tiểu nhân bảo bọn họ đi làm ngay."

Ảnh Điệp nheo mắt cười cười.

......

Sau eo Ảnh Thất treo đôi vỏ kiếm Thanh Xà, đứng chờ dưới tấm lưới sắt cao ba trượng ở Huấn Tràng đã lâu, ánh mắt hờ hững. Ảnh Ngũ vượt qua hiên nhà, thở hồng hộc chạy đến bên cạnh Ảnh Thất.

Ảnh Thất khó hiểu: "Ảnh Điệp tiền bối không tới sao?"

Ảnh Ngũ giơ tay che nắng nhìn quanh một hồi, thở dài một tiếng: "Chắc là lại đi lạc rồi."

Một lát sau, đầu bếp trù phòng xách cái muôi lớn dẫn Ảnh Điệp tới, thô lỗ hành lễ rồi rời đi.

Ảnh Điệp nắm hai tay, chậm rì rì híp mắt nói: "Xin lỗi, lạc đường."

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ