Chương 16

2.3K 211 31
                                    

Chương 16: Vô Ảnh Quỷ (lục)

Lý Uyển rũ mi ngồi bên cạnh Ảnh Thất, nghe tiếng suối chảy róc rách bên ngoài đình viện, chạng vạng chim tước về tổ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng dế kêu vang.

Toà lâm viên này vốn dĩ chỉ có Ảnh Tứ Ảnh Ngũ ở, sau này Ảnh Thất mới dọn vào, tuy rằng trong phòng không có nhiều đồ, nhưng rất gọn gàng ngăn nắp, sắp xếp chu đáo.

Lý Uyển lấy tay đỡ đầu Ảnh Thất, ngồi cạnh y nhìn chung quanh, xem qua một vòng, xoa xoa cái đầu mềm mại của y.

Thân mình thiếu niên cuộn tròn trong ổ chăn khẽ giật mấy cái, mới ngủ được một chút đã tỉnh, hàng mi dài run run, chậm rãi giương lên, Ảnh Thất dụi mắt, bỗng nhiên phát hiện mình đang nắm chặt một bàn tay thon dài trắng trẻo.

Y bừng tỉnh, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lý Uyển, ánh mắt đờ đẫn, không nhúc nhích nhìn Lý Uyển hồi lâu, sau đó hoảng hốt gọi một tiếng: "Điện hạ?"

Lý Uyển nhếch mép: "Tỉnh rồi?"

Ảnh Thất ngẩn người, phát hiện mình không phải nằm mơ, liền ngã lăn ra đất quỳ dưới chân Lý Uyển, cả người phát run, mồ hôi lạnh đổ đầy thái dương, run rẩy nói: "Thuộc hạ, thuộc hạ...... Thất lễ...... Chưa kịp nghênh giá, tùy ý đụng chạm......"

Y nói năng lộn xộn, vô cùng hoảng loạn, cả người run bần bật, cả Lý Uyển cũng có thể thấy mồ hôi lạnh chảy từ trên cổ lọt vào áo y.

Lý Uyển vô cùng ngạc nhiên khi thấy y sợ hãi mình, không khỏi ngẫm lại xem mình có quá nghiêm khắc hay không?

"Ngươi lại đây." Lý Uyển vươn tay, "Ngươi lại đây nghe ta nói."

Ảnh Thất gần như là bò qua, cúi đầu quỳ dưới chân hắn, cố gắng thể hiện mình rất nghe lời, không ngừng lẩm bẩm: "Thuộc hạ đáng chết......"

Lý Uyển cúi người che miệng y lại, ấn đầu y lên đầu gối mình, ép y bình tĩnh, lại không ngừng vuốt ve mái tóc và tấm lưng của y: "Bình tĩnh một chút."

Thân mình căng chặt của Ảnh Thất hơi thả lỏng, dựa vào đầu gối Lý Uyển, đôi mi vẫn còn đang run rẩy.

Y thật sự rất sợ, y liều cả mạng mới đến được bên cạnh Lý Uyển, y đã chịu khổ quá nhiều, không ngờ chính sơ suất của mình làm cho điện hạ ghét bỏ, y không muốn rời khỏi hắn.

Lúc trước thống lĩnh có nói, nếu không tuân thủ quy củ, sẽ lập tức đưa y hồi Ảnh Cung. Ảnh Thất vẫn luôn tuân thủ huấn điều nghiêm ngặt, chưa bao giờ phạm sai lầm, chỉ nguyện mỗi lúc trực có thể lặng lẽ nhìn điện hạ một chút.

Lý Uyển buông tay ra, Ảnh Thất không ngừng thở dốc, yếu ớt cúi đầu.

Ảnh Thất khôi phục giọng nói khàn khàn như mọi khi, ánh mắt mất mát, thấp giọng nói, "Thuộc hạ thất lễ, thỉnh điện hạ trách phạt."

Lý Uyển cúi người, chống tay lên đầu gối hỏi y: "Ngươi đang sợ cái gì?"

Ảnh Thất im lặng không đáp.

Lý Uyển nói: "Huấn điều ảnh vệ có dạy, không thể lừa gạt chủ thượng."

Ảnh Thất cắn môi, nói đúng sự thật: "Sợ sau này điện hạ không cho thuộc hạ bảo vệ bên người nữa."

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ