Chương 93

1.4K 132 26
                                    

Chương 93: Chậm rãi quay về (nhị)

Đi được nửa đường thì gặp tiểu đại phu Ngụy Trừng kia, cậu mới chữa thương cho Ảnh Thất xong, vì thế nên Ám Bi mới biết Ảnh Thất bị Tề Vương thế tử nhốt lại, ngoại trừ Ngụy Trừng ra không cho gặp ai nữa hết.

Lý Uyển thay một bộ y phục sạch sẽ, vết thương do mũi tên đâm sau lưng không sâu lắm cũng đã được bó thuốc, hắn cũng không tham gia tiệc khánh công, đến từng phòng khách thăm mấy quỷ vệ của mình, sau đó nghe Ảnh Lục bẩm báo sự tình.

Lý Uyển vê một sợi đàn hương[1] điểm ở bên bàn tĩnh tâm, lật một trang sách: "Các ngươi làm không tồi. Ngươi đưa bảng yết thị chọn người của Ảnh Cung cho Đàm Thương Vân, bảo bọn họ quyết định kỹ càng, vào Ảnh Cung là không thể quay đầu, đổi ý chỉ có chết."

[1] Đàn hương: cái cây xông hương cho thơm với dễ ngủ.

Ảnh Lục do dự nói: "Nhỡ kẻ thù bọn họ tìm đến chúng ta thì sao......"

Lý Uyển ngáp một cái: "Ảnh vệ không tên không tuổi, vào Ảnh Cung, trên đời sẽ không còn Bình Xuyên Thương Vân nữa. Chỉ cần là ảnh vệ, Tề Vương phủ ta đều che chở được hết."

Ảnh Lục gật đầu cáo lui.

Ngụy Trừng xách hòm thuốc vội vàng tiến vào, quỳ một gối hành lễ.

Lý Uyển nhìn cẳng chân còn quấn vải thuốc của cậu: "Ngươi ngồi xuống đi, mấy ngày nay cực khổ rồi."

Ngụy Trừng như trút được gánh nặng, cậu ngồi vật ra ghế, hít thở mấy hơi mới thả lỏng.

"Điện hạ, thuộc hạ dùng loại thuốc trị thương này cho Ảnh Thất trước, sẽ nhanh chóng hồi phục, người cũng biết mà, loại thuốc này sẽ làm thân thể tạm thời suy yếu, ngũ quan trì độn, bởi vì lúc trước đã từng dùng một lần, cho nên lần này tăng liều gấp đôi, tình trạng nghiêm trọng hơn một chút, kinh mạch phong bế, ngay cả nội lực cũng đình trệ, cần tịnh dưỡng một thời gian mới có thể khỏi hẳn."

"Ngươi nói cho Ảnh Thất biết chưa?"

"Chưa ạ, huynh ấy vẫn chưa tỉnh."

Lý Uyển ừ một tiếng: "Vậy đừng nói cho y biết. Ngươi về nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để quân y chăm sóc."

Không nói y biết? Ngụy Trừng nghi hoặc ngẫm nghĩ ý tứ của thế tử điện hạ.

Lý Uyển đứng dậy định rời đi, Ngụy Trừng vội vàng chạy tới quỳ dưới chân Lý Uyển, nhỏ giọng cầu xin: "Điện hạ, thuộc hạ đã đủ tư cách làm ảnh vệ chưa......"

Lý Uyển không ngờ rằng trải qua một trận chiến khốc liệt như vậy mà lòng trung thành của đứa trẻ này vẫn không hề bị lay chuyển.

Hắn cười một tiếng: "Ngươi đi lãnh một bảng yết thị chọn người của Ảnh Cung, đọc cho kĩ rồi hẵng quyết định."

Ngụy Trừng kinh hỉ liên tục gật đầu.

Lý Uyển phất tay áo ra khỏi phòng.

Trong lúc hôn mê Ảnh Thất cảm giác mình được ngâm trong nước ấm, có người cẩn thận lau vết máu dơ trên da thịt mình, lòng bàn tay nhẵn nhụi ấm áp chậm rãi di chuyển khắp cơ thể, mang lại cảm giác thoải mái không tả được.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ