Chương 9

2.4K 234 79
                                    

Chương 9: Thế tử vô song (cửu)

Lưu Ngọc tiếp đón thợ thủ công sửa mái nhà, bận rộn một lúc sau đó tiễn mấy vị thợ ra về, cầm khăn tay chấm mấy giọt mồ hôi trên trán, thấy Ảnh Thất vẫn đứng bưng cái khay thức ăn không nhúc nhích.

"Ảnh Thất đại nhân?" Lưu Ngọc gọi một tiếng.

Ảnh Thất đưa khay cho nàng, đồ vật trên mâm gần như không thay đổi chút nào, y nhàn nhạt nói: "Đã thử, không có độc."

Lưu Ngọc trợn tròn đôi mắt: "Hả?!"

......

Lưu Ngọc lười nói nhiều với y, cho rằng có giải thích y cũng không hiểu, bưng khay hừ một tiếng bỏ đi, thầm nghĩ thật đúng là không biết tốt xấu, một năm điện hạ có mấy lần thưởng đồ ăn cho hạ nhân đâu, vậy mà còn không biết quý trọng!

Trong tay Ảnh Thất còn cầm chặt cái muỗng chưa trả trở lại, do dự một lúc, kêu Lưu Ngọc một tiếng: "Cô nương."

Tâm tình Lưu Ngọc mới tốt hơn một chút, dừng bước quay đầu chờ y nói.

Ảnh Thất cầm muỗng nói: "Cái này cho ta đi, cứ trừ vào bổng lộc của ta."

Lưu Ngọc bị chọc cười, cho rằng y cảm thấy mình dùng qua rồi không sạch sẽ nữa, vì thế nói rằng: "Trong phủ có rất nhiều, ngài cầm đi." Nàng xoay người mang khay đồ ăn đi rửa.

Ảnh Thất do dự trong chốc lát, lại kêu nàng: "Cô nương."

Lưu Ngọc nghi hoặc quay đầu lại: "Đại nhân còn có việc gì sao?"

Ảnh Thất thấp giọng nói: "Trời lạnh."

"Hả?" Lưu Ngọc không hiểu gì, chớp chớp đôi mắt tròn xoe.

Ảnh Thất nhíu mày, lạnh lùng lặp lại một lần: "Trời lạnh."

"Ta biết, thì sao?"

"Mặc nhiều quần áo." Ảnh Thất nói.

Lưu Ngọc ngạc nhiên, quỷ vệ đại nhân mới đến này vậy mà lại quan tâm tiểu nha hoàn ta đây, đó là tối kỵ, vì thế trả lời cho có lệ: "Vâng vâng, ngài mau đi đi."

Lúc tiểu cô nương đi còn đang làu bàu trong miệng: "Trời lạnh, nên bảo phòng dệt may thêm cho điện hạ mấy cái áo trong để giữ ấm."

Ảnh Thất nghe Lưu Ngọc tự nhủ, khóe miệng khẽ cõng lên, ánh mắt dịu đi.

Coi như lanh lợi.

Một màn này đều lọt vào mắt thế tử điện hạ đang nhàm chán nằm bên cửa sổ, ý cười trên mặt Lý Uyển vẫn chưa phai, hắn ôm ngực, Ảnh Thất đáng yêu quá mức cho phép rồi.

Lại càng cảm thấy mắt nhìn người của mình rất tốt, chọn được một bảo bối.

Lý Uyển nhìn Ảnh Thất trịnh trọng cất muỗng bạc nhỏ vào trong ngực, nhón chân nhảy lên nóc nhà, vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một, nhưng Lý Uyển có thể cảm nhận được y đang rất vui.

Khi Ảnh Thất trở lại nóc thư phòng thế tử, thấy chỗ thủng kia bị lấp lại, sửng sốt một chút.

Khe hở đâu rồi.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ