Chương 77: Đại tuyết mãn cung đao (cửu)
Hai đường tên song song từ đỉnh vách đá lao thẳng tới, cung thủ phục kích trên mép vách đá, từ trên cao nhắm xuống nhưng không lộ diện, người sống bên dưới tức khắc thành bia ngắm, tất cả quỷ vệ lập tức tụ lại, lấy Ảnh Tứ làm trung tâm dàn thành vòng cung, bảo vệ thế tử điện hạ an toàn bên trong, Ảnh Thất đứng bên cạnh Lý Uyển, hai tay thủ chắc song kiếm Tinh Đình.
An phó tướng nhanh chóng tập hợp binh lính, dàn trận sẵn sàng đón quân địch.
Lý Mạt thấp giọng nói: "Bên kia."
Lý Uyển liếm đầu ngón tay trơn bóng, ánh mắt nán lại nơi bao tên treo bên hông yên ngựa chứa ba mũi tên bằng sắt, giữ cho mình hai cái, cái còn lại đưa cho Lý Mạt: "Để ta."
Lý Mạt khinh thường nhìn Lý Uyển, nhận lấy mũi tên sắt nặng trịch, giương cung cài tên, nhắm thẳng vào một khối đá nhỏ trên vách núi sau đó buông tay.
Huyền thiết tiễn vừa nặng vừa bén, nhưng không thể xuyên thủng khối đá, chỉ ghim sâu vào khối đá hai tấc.
Trong nháy mắt khi vũ tiễn Lý Mạt rời cung, song tiễn của Lý Uyển cũng lao đi, theo đường tên của Lý Mạt đột ngột lao vào khối đá, mũi tên thứ nhất bắn rơi mũi tên của Lý Mạt, mũi tên thứ hai xuyên qua cái lỗ hai tấc kia, chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, huyền thiết tiễn đâm thủng khối đá, xuyên qua trái tim của cung thủ đang mai phục nơi đó.
Những người bên dưới không nhìn thấy tình hình mai phục bên trên, lại nghe thấy lúc người nọ bị mũi tên bắn trúng, đã hét lên một loại ngôn ngữ kì lạ.
Hầu hết mọi người đều nghe không hiểu, Lý Mạt và Lý Uyển sửng sốt, liếc nhau một cái, sắc mặt cả hai có chút khác thường.
Thoáng chốc, từ trên vách núi mưa tên ùn ùn đổ xuống, chỉ trong giây lát đã có vài binh lính trúng tên ngã xuống, chiến mã hí vang hỗn loạn, cát bụi mù mịt.
"Hừ." Lý Mạt lấy ngón cái lau khóe miệng, "Ngươi dẫn người đi trước, ta ở lại cầm cự."
Lý Uyển khẽ nhướng mày, móc ngón tay: "Các con, đi theo ta."
Quỷ vệ Tề Vương phủ nghe lệnh, âm thầm rút binh khí, phóng ra sát khí bức người.
Tuy nói hai người cay nhau như chó, nhưng hai mươi năm ăn ý vẫn còn đó, vào thời khắc quan trọng vẫn có thể tìm ra chiến thuật thích hợp nhất mà không cần nhiều lời vô nghĩa.
Trong chốc lát binh lính đã dàn hàng xong, Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ tập trung ngăn cản, dùng khiên đồng làm lá chắn, tướng sĩ Khiếu Lang Doanh phi ngựa vút qua, cùng lúc đó, Lý Uyển xoay người lên ngựa, nhanh chóng lao qua sơn đạo chật hẹp, bảy quỷ vệ điểm cước trên vách núi, đuổi theo Lý Uyển bao vây đám phục binh đang ẩn náu bên trên.
Chiến trường đối với Lý Mạt từ lâu đã như nhà của hắn, mặc dù biết dùng binh lính làm lá chắn mở đường máu sẽ hi sinh rất nhiều, nhưng hắn vẫn chọn cách này, chính là vì biết Lý Uyển chưa từng lên chiến trường, vào thời điểm này mà dùng mưu trí chắc chắn tìm đường chết.
Trên chiến trường, không được có thành kiến với đồng minh của mình, đây là đạo lý tất thắng của nhà binh.
Ám Hỉ Ám Bi thủ bên cạnh Lý Mạt, Lý Mạt vẫy vẫy tay: "Mưa tên dày đặc thế này, bên trên chỉ sợ không ít người, các ngươi đi cùng Lý Uyển đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân Tiềm
Teen FictionTUÂN MỆNH Tác giả: Lân Tiềm. Tình trạng bản gốc: Hoàn 122C. Tình trạng edit: Hoàn (27/10/2020 - 19/08/2021) Nguồn: Trường Bội + CV XiaoAn. Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo. Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong quyền mưu, HE, Niên thượng, 1v1. Tóm tắt: Ảnh vệ hệ li...