Chương 71

1.7K 142 49
                                    

"Có một vài nghi ngờ không phải dùng miệng là thuyết phục được, chỉ có bản lĩnh chân chính mới đắc được nhân tâm."

Chương 71: Đại tuyết mãn cung đao (tam)

Ảnh Thất an tĩnh ghé vào xà nhà ngắm thế tử điện hạ dịu dàng lại uy nghiêm bên dưới, ánh mắt vừa tôn sùng vừa si mê.

Ảnh Điệp tháo hai cục bông nhét lỗ tai ra, vành tai khẽ giật giật, nhẹ giọng nói: "Có người quen đến, thống lĩnh, chúng ta làm sao đây?"

Ảnh Tứ nhảy khỏi xà nhà doanh trướng: "Tránh đi. Bên cạnh thế tử điện hạ chỉ có một hộ vệ Ảnh Thất."

Ảnh Ngũ quay đầu lặng lẽ chọc Ảnh Thất: "Này, nói là chúng ta không có ở đây."

Ảnh Thất gật gật đầu, xua tay bảo bọn họ đi mau.

Mấy quỷ vệ rời đi trong tức khắc, Ảnh Thất ở lại, vẫn ngẩn người chăm chú nhìn thế tử điện hạ bên dưới.

Thế tử điện hạ kính trọng phụ thân hắn nhất, ngoài miệng thì luôn trách lão Vương gia do dự không quyết đoán không dám liều lĩnh, thực ra trong lòng lại tôn trọng và kính yêu ông hơn ai hết, hắn không cho phép bất cứ ai bất kính với ông, nếu không thì đó là bất kính với tín ngưỡng của hắn — Trong lòng hắn lão Vương gia là một anh hùng vượt mọi chông gai nằm gai nếm mật.

Lý Uyển giơ cung Ô Dạ lên trước mặt, một tay nhẹ đỡ lấy nó: "Ta biết, Khiếu Lang Doanh mười năm chưa từng ra trận, dân chúng Đại Thừa gần như đã quên đội quân này đã từng bảo vệ bọn họ như thế nào."

"Ta biết không ít người các ngươi bị Lĩnh Nam Vương thế tử mời chào, từ lâu đã tìm đường đầu quân cho Định Quốc Kiêu Kỵ Doanh, ta khuyên các ngươi suy nghĩ lại, đi cùng ta thì phải một lòng với ta, nếu không đi cùng ta, cứ việc lén lút tới nói ta một tiếng, ta đích thân tiến cử ngươi về dưới trướng Lý Mạt."

"Hôm nay Khiếu Lang Doanh chỉnh quân lần nữa, Tề Vương phủ chưa bao giờ suy thoái, nay quân lệnh có mặt tại đây, chiến loạn bất ổn, Lý Uyển lập tức lấy chết tạ tội, táng xương trắng nơi biên cảnh, vĩnh viễn không quay về triều đình."

Trấn Nam Vương phủ đổ, Tề Vương gia cũng không còn trẻ nữa, nếu không bình được chiến loạn, đến lúc đó binh quyền rơi vào tay Lý Mạt, cho dù Lý Uyển trở về cũng là chịu chết, đập nồi dìm thuyền, cũng chỉ còn trận chiến này.

Lời nói chân thành của Lý Uyển làm nhen nhóm ngọn lửa hào hùng của một vài vị lão tướng sĩ bên dưới từng theo Tề Vương xuất chinh, An phó tướng nhìn Lý Uyển cầm cung hồi lâu, dường như thấy được hình bóng của Tề Vương lúc trẻ qua người thiếu niên kiêu ngạo này.

An phó tướng trầm giọng hỏi: "Xin hỏi điện hạ, chuyến này đi biên cảnh, khí hậu như thế nào? Tình hình chiến sự ra làm sao? Địa hình có thuận lợi không? Trang bị quân địch thế nào, nhân số bao nhiêu?"

Lý Uyển phất tay, hai tiểu binh bưng lên mấy quyển trục.

Lý Uyển nói: "Lần này đi biên cảnh phía nam chi viện Lĩnh Nam Vương Định Quốc Kiêu Kỵ Doanh, chúng ta phụ trách xâm nhập Tàng Long Thất Lĩnh La Tàng Sơn, khí hậu ở Tàng Long Thất Lĩnh trái ngược với Lĩnh Nam, Khốc Thử Tam Lĩnh mùa hạ nóng bức, Nghiêm Hàn Tứ Lĩnh trời đông giá rét, đánh hạ La Tàng Sơn, là lúc đại chiến toàn thắng."

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ