Chương 14: Vô Ảnh Quỷ (tứ)
Nhìn mấy tên ngốc chán chê, Lý Uyển ngó qua Ảnh Thất đang đứng dậy chỉnh đốn y phục, ngoắc ngoắc tiểu ảnh vệ: "Tiểu Thất, lại đây."
Ảnh Thất chống thân mình bủn rủn đứng lên, cắm đôi kiếm Thanh Xà vào vỏ sau eo, mũi kiếm mềm mại, cuộn lại trong vỏ, chuôi kiếm như hai cái đầu rắn, khó trách Ảnh Điệp không nhìn thấy song kiếm mà Ảnh Thất dùng.
Lúc chiến đấu kịch liệt quên cả đau đớn, bây giờ mới phát hiện miệng vết thương Diêm hình trên sống lưng đau như lóc thịt, y nuốt xuống ngụm máu tươi trào lên cổ họng, lảo đảo đứng dậy, đi về phía thế tử điện hạ.
Ảnh Thất quỳ một gối dưới chân Lý Uyển, rũ mi nói: "Có thuộc hạ."
Lý Uyển chọn một miếng đào đã gọt vỏ, dùng cái nĩa khắc hoa vàng tím xiên vào rồi đưa đến bên miệng Ảnh Thất: "Gia thưởng."
"Tạ điện hạ." Ảnh Thất lúng túng há miệng ngậm lấy, đào rất ngọt, giải khát rất tốt.
Chỉ là một xíu ban thưởng, vậy mà Ảnh Thất trong nháy mắt đã quên đi đau đớn của vết thương Diêm hình.
"Điện hạ..." Bỗng nhiên Ảnh Thất nhớ tới chuyện ban nãy, giương đôi mi dài ngẩng đầu nhìn Lý Uyển, "Đa tạ điện hạ chỉ điểm, thuộc hạ... đã thông suốt rồi."
Có lẽ thế tử điện hạ không phải vô dụng như bề ngoài người ta vẫn nghĩ. Tâm tình Ảnh Thất trở nên vui sướng, ánh mắt nhìn Lý Uyển lại thêm vài phần ngưỡng mộ không thể che dấu.
Trong lòng Lý Uyển cười thầm, tiểu ảnh vệ này không biết ghi thù gì cả, tối hôm qua mới vừa bị mình khi dễ, hôm nay tựa như chó con ngốc nghếch còn chưa cai sữa mà quên sạch, còn ngoan ngoãn ở bên cạnh chân mình.
Lý Uyển bung quạt, cười một tiếng: "Ta không có chỉ điểm ngươi, ngươi nhìn lầm rồi, lúc nãy là ta nói, đêm nay Tiểu Thất đến hầu hạ ta, không ngờ ngươi nghe xong lại tràn đầy nhiệt tình đến thế à?"
"Không phải..." Gương mặt tái nhợt của Ảnh Thất bỗng chốc đỏ ửng, định phản bác lại nhưng không dám, sợ mình chống đối thế tử, phạm phải trọng tội.
Lý Uyển coi như y thừa nhận, thoải mái trong lòng, giương khoé miệng gọi tam thiếu gia: "Lương Tiêu, ngươi xong chưa!"
Lương thiếu gia lưu luyến không rời, ôm cây cột băng kia trở về, băng tan, ướt đẫm cả người, trịnh trọng giao cột băng kì lạ này cho hộ vệ, bảo bọn họ mang về hầm lạnh trong nhà bảo quản.
Lương Tiêu xoa tay xoa mặt, cười hi hi: "Cao thủ trong phủ Lý huynh nhiều như mây, Lương mỗ hôm nay đã được mở mang tầm mắt."
"Đừng nói nhảm." Lý Uyển nhướng mày, bảo Tiểu Phúc Tử mang ra thêm một cái ghế bành, thỉnh Lương thiếu gia ngồi.
"Ta có hẹn với Doanh Giang Lâu đến xem thuyền cua, nghe nói ngươi đang bị cấm túc hả?" Lương Tiêu nhíu mày vò đầu, "Khi nào ngươi mới cấm xong, con cua kia mấy ngày nay chắc đã phát phì, ta với Khổng muội muội đang đợi ngươi đấy."
Thật ra không phải là đại tiểu thư nhà nào đó đi theo hai người này lăn lộn, đó là đại thiếu gia Loan Khâu Khổng gia, có quan hệ chặt chẽ với vương thất quý tộc, Khổng Ngôn Tỉ cũng coi như là một người quan trọng trong đám bạn nhậu của Lý Uyển, chẳng qua vị thiếu gia này đôi lúc nhút nhát yếu ớt làm người ta phát bực, nên bị gọi là "Khổng muội muội", tính tình Khổng Ngôn Tỉ lúc nào cũng yếu đuối, chấp nhận luôn cái biệt danh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân Tiềm
Teen FictionTUÂN MỆNH Tác giả: Lân Tiềm. Tình trạng bản gốc: Hoàn 122C. Tình trạng edit: Hoàn (27/10/2020 - 19/08/2021) Nguồn: Trường Bội + CV XiaoAn. Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo. Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong quyền mưu, HE, Niên thượng, 1v1. Tóm tắt: Ảnh vệ hệ li...