Chương 92

1.7K 128 62
                                    

"Tất cả mọi người khánh công, kẻ lập công than khóc trong đêm đen vô phùng."

Chương 92: Chậm rãi quay về (nhất)

Ảnh Diễm giương cao ống hỏa khí, bắn pháo đỏ trên bầu trời, ánh lửa rực rỡ tứ tán báo hiệu chiến tranh kết thúc.

Lúc Lý Uyển bế Ảnh Thất lên, tức giận đến mức muốn tát y một bạt tai, nhưng tay giơ lên giữa chừng rồi không nỡ, dừng ở trước mặt mình.

Ảnh Thất yếu ớt tựa vào lồng ngực Lý Uyển, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo dính máu của hắn, thấp giọng nói: "Điện hạ bớt giận..."

Lý Uyển trầm mặc không nói gì, ôm tiểu bảo bối suýt nữa đã đánh mất hôn lấy hôn để.

Ngụy Trừng cho Ảnh Thất uống thuốc cầm máu, sau đó xách hòm thuốc đi chữa thương cho các quỷ vệ khác, để lại hai người Lý Uyển và Ảnh Thất an tĩnh nghỉ ngơi.

Hồi lâu sau, Lý Uyển cất giọng khàn khàn: "Vẫn chưa tha thứ cho ngươi đâu, đừng tưởng ta dễ lừa như vậy."

Đến giờ Lý Uyển vẫn chưa hoàn hồn lại được, hắn tận mắt nhìn thấy máu thịt của Ám Hỉ dần dần tan biến chỉ để lại mỗi bộ xương khô, nếu đổi lại là Ảnh Thất hóa thành tro tàn trong ngực mình, hắn không dám chắc mình có hóa điên tại chỗ hay không nữa, hắn không thể nào bình tĩnh như Lý Mạt được.

"Ân tình của điện hạ... Thuộc hạ sẽ từ từ trả... Cầu xin người... Cho thuộc hạ một cơ hội..." Ảnh Thất dựa vào hõm vai Lý Uyển cầu an ủi, hơi thở dần dần ổn định, vết thương cũng đã ngừng chảy máu, trên mặt mới lấy lại được chút hồng hào.

Ảnh vệ cũng là người, khi bị thương cũng hi vọng có người ôm mình vào lòng dỗ dành, nếu không phải vì tình thế bất đắc dĩ, ai lại muốn rúc vào một góc tự mình liếm láp vết thương chứ.

Ảnh Thất được bao bọc trong một vòng tay ấm áp, cả người y từ trong ra ngoài đều đau đến chết đi sống lại, y thật sự rất muốn điện hạ mãi mãi ôm lấy mình, muốn được một lần nghe theo tiếng gọi con tim, muốn cho điện hạ biết mình ỷ lại cỡ nào, đến nỗi không thể thiếu hắn được, nhưng y không dám, tưởng tượng nhìn thấy biểu cảm mà mình không muốn thấy nhất trên gương mặt của điện hạ thôi là y không muốn nói thêm lời dư thừa nào phá vỡ sự dịu dàng của hiện tại cả.

Mỗi khi đối mặt với thế tử điện hạ, trái tim của Ảnh Thất mỏng manh như viên ngọc lưu ly, chỉ cần một ánh mắt sâu xa khó dò của hắn thôi cũng có thể khiến trái tim y nứt ra một chút, cho nên y luôn bao bọc mình thật chặt, không muốn bất cứ ai chạm vào nơi sâu kín trong lòng mình.

Lý Uyển nhẹ nhàng bế Ảnh Thất vào một khe núi tránh gió, hắn ngồi xuống tựa vào vách đá, đặt Tiểu Thất ngồi trong lòng mình, ôm lấy y từ phía sau, thấp giọng dạy dỗ: "Từ nay về sau không cho phép làm ảnh vệ nữa."

Ảnh Thất có hơi hoảng loạn, y cố gắng tỏ ra kiên cường, cố gắng bình tĩnh hỏi lại: "...Đây là... Trừng phạt sao?"

Thế tử điện hạ im lặng, Ảnh Thất chột dạ, sợ mình đi quá giới hạn khiến tâm tình vừa mới dịu lại một chút của thế tử điện hạ sẽ không vui. Y khẩn trương siết chặt vạt áo Lý Uyển, giương mắt ngập ngừng nhìn hắn.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ