Chương 31

2K 188 42
                                    

Chương 31: Tằng chiếu thải vân quy*

*曾照彩云归: Tầng lớp mây trời rực rỡ soi lối về.

Thuyền hoa gần bờ, Lý Uyển tựa vào mui thuyền, ánh mắt sâu xa, nhìn bạch y công tử Tần Hoài đánh đàn trên đài, làn da y rất trắng, cổ tay thon gầy, rũ xuống đôi mi nhỏ dài mềm mại.

Lý Uyển ném món đồ chơi trong tay lên cầm đài, một chiếc vòng tay bằng bạc tinh xảo treo cái chuông bạc rơi xuống vạt áo bạch y công tử, tiếng đàn đột nhiên dừng lại, bạch y công tử ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lý Uyển.

Dịu dàng sắc sảo, mặt mày lãnh đạm, như một nhánh hoa lan ngạo nghễ trong thâm sơn cùng cốc, vạt áo trắng tinh khôi tựa như hàn mai nở rộ.

Khuôn mặt của người nọ thực sự làm Lý Uyển kinh ngạc một phen, hắn đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, so với vô số người mảnh mai quyến rũ hơn, khí chất trên người của người này hoàn toàn bất đồng, trong trẻo nhưng rất lạnh lùng cô đơn.

Lý Uyển nương theo tầm mắt của bạch y công tử, nhếch miệng nói: "Tần Hoài nhiều giai nhân."

"Bờ sông ít khách đến." Bạch y công tử gật đầu, giọng của thiếu niên có chút khàn, nghe hơi lười biếng, phù hợp với phong thái của y.

Lý Uyển khinh thân nhảy lên bờ, tay cầm quạt ngọc bích, chậm rãi đi đến bên cạnh bạch y công tử, nhẹ giọng cười nói: "Công tử người phương nào?"

Y quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Lộ Cư phía sau lưng: "Nô gia Ôn Thường."

Thì ra là thiếu gia Bạch Lộ Cư.

Lý Mạt ôm cung Lộc Giác đứng trên thuyền hoa ồn ào cười hi hi: "Uyển nhi, người ta là thanh quan, bán nghệ không bán thân đâu!"

Lý Uyển nhướng mày đáp lại bằng một ánh mắt trêu tức: Gia quản hắn thanh quan hay hồng quan, lên giường gia đều là hồng quan cả thôi.

Thái tử bất đắc dĩ thở dài, hai đường đệ của gã thực sự rất nghịch ngợm, luôn khiến ca ca này phải lo lắng cho bọn chúng.

Lý Mạt ôm cung đứng bên cạnh thái tử nói: "Đường huynh, Uyển nhi định ăn tên tiểu bạch kiểm đó rồi, chúng ta đi dạo trước, không cần đợi hắn."

Thái tử đã lập gia đình, hài tử cũng đã ba tuổi, đương nhiên không thể làm bậy cùng với hai đệ đệ mình, bất đắc dĩ xua tay nhắc nhở: "Uyển nhi, chớ có gây rối."

Sóng gợn mênh mang, du thuyền hai người rời đi.

Lý Uyển nghiêng người ngồi ở trên cầm đài, tóc dài buông xuống huyền cầm, ngoái đầu nhìn Ôn Tịch: "Đánh đàn rất thành thục, e là đã tốn rất nhiều thời gian luyện tập phải không."

Chợt bị vạch trần, gương mặt Ôn Tịch đỏ ửng, suýt chút nữa không kiềm chế được.

Đúng vậy, y ở Ảnh Cung rút phải cái thẻ "danh quan Tần Hoài" khi trải qua đề mục khảo hạch, thực sự hận vận khí của mình một phen, rồi lại thất thần nhìn mục tiêu nhiệm vụ của mình.

Vậy mà có thể gặp thế tử điện hạ trước thời hạn hai năm.

Y chịu khổ ở Ảnh Cung, còn không phải là vì muốn rời khỏi Ảnh Cung để được nhìn thế tử điện hạ sao. Y ngưng thần cảm nhận, phát giác bốn phía có ảnh vệ đi theo, xem ra thế tử điện hạ có người hộ vệ không phải lẻ loi một mình, lúc này mới yên tâm.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ