Chương 57: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (nhất)
Bờ sông, lâu thuyền Lương gia.
Lương Tiêu đang ôm sau lưng Khổng thiếu gia nhỏ nhắn, cằm đặt trên đỉnh đầu người ta, vẻ mặt kinh ngạc như thấy quỷ, nhìn thế tử điện hạ nhàn nhã ăn nho trước mặt.
Cộng thêm vài vết thương trên người.
"Ta nói này Dật Nhàn, lần này ngươi bị cấm túc hơi lâu rồi đấy, Vương gia xuống tay cũng tàn nhẫn quá rồi đó?" Lương Tiêu xốc cổ tay áo lên nhìn nhìn, làm bộ ôm ngực đau lòng muốn chết, "Vì sao, vì sao lại có thể tàn nhẫn với thế tử điện hạ của chúng ta như vậy, bản công tử thấy mà ruột đau như cắt..."
Lý Uyển kéo tay áo lại trừng hắn: "Đừng có làm ta buồn nôn."
Khổng Ngôn Tỉ nghiêng người về phía trước, mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Lý Uyển: "Lý huynh đi Lâm Châu có một chuyến, sao lúc về lại khiến Vương gia giận đến vậy, trước giờ không phải Vương gia sủng huynh lắm à?"
Miệng Lý Uyển ngậm nho xua xua tay: "Đừng nói nữa, đánh cũng đánh rồi, cấm túc cũng cấm túc rồi, nhắc lại làm gì."
"Ta tới cáo biệt ngươi, ta sắp đi kinh thành, phụ vương ta nhờ cậy ngươi, vạn nhất thân thể lão gia tử khó chịu mà gạt ta, ngươi truyền tin nói cho ta biết."
"Yên tâm đi." Lương Tiêu vòng chân, khoá chặt lấy Khổng tiểu thiếu gia, cúi đầu hỏi hắn, "Kinh thành tập hội, nghe nói là bảy năm một lần? Vương công quý tộc Đại Thừa đều phải đến, Ngôn Tỉ ngươi có đi không?"
Quý tộc Nam Việt, Trầm Sa Khổng gia, cũng coi như quý tộc Đại Thừa.
Khổng Ngôn Tỉ vừa lột quả nho vừa nói: "Ta không muốn đi chút nào hết á, đệ đệ đi là đủ rồi, dù sao cũng không ai biết ta, ta đi chỉ thêm phiền thôi."
"Nhưng mà Chung Ly tướng quân và Sở Uy tướng quân nhất định sẽ đến, Sở tướng quân đối với Khổng gia chúng ta có ân dạy dỗ khai hoá, về tình về lý ta phải đi."
Lý Uyển cười: "Tới kinh thành rồi ngươi có thể giữ chặt đệ đệ ngươi được không, trói lại cũng được, miệng ta hay ngứa, nhỡ đâu không kìm mồm được trêu hắn vài câu, chắc bị hắn tẩn một trận mất."
Khổng Ngôn Tỉ chớp chớp mắt: "Ảnh vệ của Lý huynh không đi theo à?"
"Ta chỉ mang theo vài người, phải có người ở lại vương phủ." Lý Uyển tựa vào lưng ghế, "Ngươi nói nhẹ nhàng quá, ảnh vệ của ta được mấy người đánh thắng đệ đệ ngươi hả? Thủ hạ lưu tình, tha mấy đứa nhóc nhà ta một mạng đi."
Khổng Ngôn Tỉ nhỏ giọng đáp ứng: "Ừ, khi nào về ta sẽ nói với A Lan."
Lương Tiêu ngửa đầu dựa vào lưng ghế, cô đơn nói: "Ôi, các ngươi đều đi cả, thời gian này ta phải làm sao đây, u sầu quá."
Lý Uyển cầm y phục đứng dậy: "Đêm nay đi rồi, lúc về ta sẽ mang một ít thổ sản kinh thành cho ngươi."
Bên ngoài nhã gian lâu thuyền, Ảnh Diễm đứng dựa tường chờ thế tử điện hạ.
Lý Uyển ra khỏi nhã gian, nhìn nhìn bốn phía: "Ảnh Ngũ đâu?"
Ảnh Diễm cười cười: "Đi đại tiện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân Tiềm
Teen FictionTUÂN MỆNH Tác giả: Lân Tiềm. Tình trạng bản gốc: Hoàn 122C. Tình trạng edit: Hoàn (27/10/2020 - 19/08/2021) Nguồn: Trường Bội + CV XiaoAn. Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo. Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong quyền mưu, HE, Niên thượng, 1v1. Tóm tắt: Ảnh vệ hệ li...